YÊN ĐẠI MÙA THU – NÉP MÌNH BÊN MẸ
Có lẽ, mùa thu ở Yên Đại đến thật nhẹ, nhẹ đến mức nếu không chậm lại một chút, người ta dễ đi qua mà chẳng kịp nhận ra. Chẳng phải sắc vàng trải dài trên những hàng cây, cũng chẳng phải những con đường vắng lặng trong chiều thu, mùa thu nơi đây chỉ khẽ hiện diện qua một chút se lạnh len vào phố, qua bầu trời trong xanh sau những ngày nắng gắt, qua ánh đèn thành phố trên những con đường và qua nhịp sống thân thuộc của một giáo xứ giữa lòng thành phố.
Yên Đại về khuya không hẳn đã ngủ. Khi đồng hồ vừa chạm sang ngày mới, những chuyến xe hàng bắt đầu khởi động, vội vã qua lại giữa đêm thanh thu vắng. Tiếng xe vọng lại giữa màn đêm, ánh đèn xe quét dài giữa những con phố còn thưa người, rồi dần hòa vào những âm thanh rất riêng của một ngày mới đang thức giấc. Đâu đó, những cánh cửa vẫn mở, tiếng “bốp bộp” của dao chặt xương, tiếng “cạch cạch” của những công việc chuẩn bị cho buổi chợ sớm khẽ vang lên. Khi nhiều người còn đang say giấc, Yên Đại đã bắt đầu một ngày mới bằng nhịp sống tất bật của những con người kiếm kế mưu sinh.
Rồi phiên chợ thức giấc. Tiếng xe, tiếng người, tiếng gọi nhau mỗi lúc một rộn ràng. Người mua, người bán, những gương mặt quen thuộc gặp nhau giữa dòng người tất bật. Tiếng hỏi giá, tiếng trả lời, tiếng cười nói rôm rả hòa vào nhau. Chẳng cần một thứ âm nhạc nào khác, chính những thanh âm ấy đã làm nên nhịp sống của phiên chợ sáng Yên Đại. Một phiên chợ chẳng chỉ có chuyện mua bán, mà còn có những cuộc gặp gỡ, những lời hỏi thăm, những câu chuyện đời thường nối tiếp nhau giữa một ngày đang bắt đầu.
Thê nhưng, giữa nhịp sống ấy, những người con của Yên Đại vẫn giữ cho mình một khoảng rất riêng của đời sống đức tin. Người ta tất bật với công việc, với hàng hóa, với những lo toan của gia đình, nhưng tiếng chuông nhà thờ vẫn ngân lên như một lời gọi thân thương. Lời gọi ấy đi qua những con phố, len vào từng mái nhà, nhắc người giáo dân giữa bao bộn bề vẫn nhớ đến Chúa, vẫn dành thời gian cho Thánh lễ, cho giờ kinh và cho những phút giây lắng lòng bên Ngài.
Có những người sau một buổi chợ tất bật lại trở về nhà, thu xếp công việc, sửa soạn rồi cùng gia đình đến nhà thờ tham du Thánh lễ. Dẫu cuộc sống còn nhiều bận rộn, lòng người vẫn hướng về Chúa với một sự gắn bó thật đơn sơ mà sâu đậm. Người ta biết dành giờ cho Thánh lễ, biết trở về với giờ kinh, biết quây quần bên nhau trước bàn thờ gia đình sau một ngày mưu sinh. Những việc đạo đức ấy được gìn giữ qua ngày tháng, trở thành nếp sống thân thương và bền bỉ nuôi dưỡng lòng tin yêu Chúa nơi mỗi gia đình.
Và nơi Lèn Đức Mẹ, lòng đạo đức ấy lại hiện lên theo một vẻ đẹp thật dịu dàng. Mỗi lần rảo bước bên Lèn, lúc nào cũng có những đóa hoa thơm được đặt dưới chân Mẹ, lúc nào cũng có người ngồi lại để lần từng hạt Mân Côi. Có tiếng nỉ non, lời lẩm nhẩm, những lời nguyện xin chẳng thành câu, có những đôi tay chắp lại thật thành khẩn, những ánh mắt hướng về Mẹ với tất cả niềm phó thác. Những hình ảnh bình dị ấy cứ nối tiếp qua ngày tháng, làm nên một bầu khí cầu nguyện ấm áp và thánh thiêng.
Người dân tìm đến Mẹ như tìm về với một người Mẹ gần gũi, chở che. Sau những giờ buôn bán, những công việc bộn bề, những nỗi lo của gia đình, vẫn có một nơi để ngồi xuống, gửi trao những điều chất chứa trong lòng. Từng hạt Mân Côi chậm rãi trôi qua những ngón tay, từng lời kinh nhỏ nhẹ dâng lên trong khoảng không bình yên. Một đóa hoa, một đôi tay chắp lại hay chỉ là vài phút ngồi yên bên Mẹ, những điều nhỏ bé ấy lại nói lên một tình yêu lớn lao. Lòng yêu mến Đức Maria nơi đây như chẳng cần những lời hoa mỹ, tình yêu ấy được thể hiện bằng sự hiện diện, bằng lời kinh và bằng thói quen tìm về bên Mẹ.
Và trong ngày mừng sinh nhật Mẹ Maria, tôi tìm về bên Mẹ giữa bầu trời thu xanh, trầm mình lắng nghe tiếng chuông vọng qua những mái nhà. Tiếng chuông ngân giữa nhịp sống còn đang chuyển động, mà lòng người như chậm lại, lắng xuống và hướng về Mẹ. Chợt nhận ra, điều làm nên vẻ đẹp nơi mảnh đất Yên Đại này, không phải là sự yên tĩnh của một miền quê, mà là khoảng lặng bình yên vẫn được gìn giữ giữa lòng thành phố.
Một khoảng lặng để con người dừng lại trước Chúa. Một khoảng lặng để những người con tìm về bên Mẹ. Một khoảng lặng được làm nên từ tiếng chuông nhà thờ, từ lời kinh trong mỗi gia đình, từ những hạt Mân Côi và cả những đôi tay chắp lại dưới chân Đức Mẹ.
Mùa thu rồi sẽ qua. Phiên chợ rồi sẽ tan, những chuyến xe lại tiếp tục hành trình trong những đêm thanh vắng. Nhưng bên Lèn Đức Mẹ vẫn luôn có những đóa hoa xinh , những hạt Mân Côi, những lời kinh vẫn âm thầm dâng lên. Và giữa lòng thành Vinh, Yên Đại vẫn giữ cho mình một khoảng lặng của đức tin, nơi lòng người tìm về bên Chúa, nép mình bên Mẹ và bình yên bước qua từng ngày.
Yên Đại, 8/9/2026
La Nobita


Tin cùng chuyên mục:
Tiếng Chúa Mời Gọi
Sửa Lỗi Người Khác – Một Sư Phạm Phục Hồi
YÊN ĐẠI MÙA THU – NÉP MÌNH BÊN MẸ
NGHE VÀ NÓI TRONG THÁNH THẦN