NGHE VÀ NÓI TRONG THÁNH THẦN
Thế giới quá vội vã hay do lòng mình quá vội để rồi con người ta đi xa, xa mãi – mà lãng quên Đấng Tạo Dựng nên mình. Thế giới này quá hiện đại, giữa cả kho tàng tin tức – dường như con người ta phải chọn lọc – xem xét kỹ lưỡng giữa muôn vàn thông tin. “Lắng nghe” – bản chất của nó là cái lắng – của sự an bình, tĩnh lặng về bên ngoài và mang cả chiều kích thiêng liêng để từ đó đi đến cái “nghe” trọn vẹn – và chính xác đầy đủ về nghĩa chặt và nghĩa bóng.
Thế nhưng, giữa cái xã hội nhộn nhịp, phải nói là sập sình, sôi động này, việc im lặng là một điều gì đó xa xỉ, thấp kém và yếu đuối, thậm chí minh nhiên liệt vào hạng không có đẳng cấp.
Vậy nguyên nhân là gì? Khiến người ta ưa chuộng kiểu người nói nhiều, nói hay. Đó chính là sự tồn tại, còn tiếng nói là còn tồn tại, khẳng định giá trị của bản thân qua tiếng nói, phải nói – nói càng to chứng tỏ bề thế, chưa nói là việc nói lan man, khoe kkhoang trên bình diện kiến thức – tầm hiểu biết của mình hơn là việc nhắm đến mục đích, đối tượng nghe. Bên cạnh đó, việc nói nhiều – cũng là cách chạy trốn thực tại của sự im lặng, phải chăng người ta ngày nay, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm sự chữa lành nơi tiếng nhạc xập xình, quán bar – rượu bia và thậm chí là ma túy… Người ta sợ sự im lặng như là sợ hãi đời mình không rực rỡ, như là sự tẻ nhạt và tìm thấy nơi đó như bức tường của nhà tù giam.
Vậy tại sao người ta lại ít lắng nghe nhau, thậm chí không thể ngồi lại để lắng nghe và đối thoại cùng nhau. Con người có ý thức, lý trí và tự do ngôn luận, vậy điều gì đã đưa họ đến sự trốn chạy và sợ hãi trước ngôn từ của mình? Phải chăng họ quá vội – chẳng đủ thời gian dành cho nhau, chẳng còn tìm thấy sự hấp dẫn – thấu hiểu cùng đối phương. Hay người ta đã mất đi sự tôn trọng, nói hoài, nói nhiều, biết thừa và thậm chí là sợ lắng nghe vì nó chạm đến khuyết điểm của mình mà tự ái và trốn chạy.
Lạy Mẹ Maria, con ngước nhìn lên Mẹ, mẫu gương của sự khiêm hạ lắng nghe. Mẹ đã lắng nghe thế nào? Kinh Thánh nói: Mẹ đã suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2, 19)
Mẹ không nghe nửa vời, không vội vàng lên án, Mẹ không biết – Mẹ không hiểu – Mẹ trình bày: Việc ấy xảy ra thế nào? Vì Mẹ không biết đến việc người nam. (x. Lc 1, 34). Mẹ đã không hấp tấp, sốt ruột hay sự lắng nghe có chủ đích phản kháng, sẵn đòn đáp trả. Nhưng cả cuộc đời của Mẹ luôn luôn là hành trình suy đi nghĩ lại trong lòng. Khởi đi từ sứ thần truyền tin đến đứng lặng dưới chân Thập Giá. Mẹ để Chúa dẫn đường và một niềm phó thác rằng Chúa sẽ lo liệu.
Còn chúng con thì quá nóng vội, hấp tấp: “vội nói, vội làm, vội quên và chẳng thèm muốn nghe”. Có chăng những thái độ nghe câu được câu mất; nghe với tâm thế phòng vệ khi người ta nói và hoài nghi khi họ có ý gì không tốt về mình? Và cả việc đánh trống lảng, trốn tránh vì không dám đối diện với con người bên trong đầy khiếm khuyết.
Lạy Mẹ, trong con cũng dấy lên mối bận tâm về lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô. Vừa mới tuyên xưng về danh Thầy Chí Thánh của mình là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống xong và Chúa Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Thì thánh Phê-rô đã kéo Chúa riêng ra để bày tỏ nỗi trăn trở của mình. “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy?”. Thế nhưng, lại bị một cú đòn đánh lại bằng lời đau hơn ngàn roi: Xa tan, lui lại đằng sau Thầy… (Mt 16,21-27).
Thưa Mẹ, phải chăng thánh Phê-rô nhân danh sự thiện để “nói” lên nhu cầu của mình. Vì cái không hiểu tường tận Mầu Nhiệm cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Thầy mình, nhưng hơn hết đó có phải là ẩn ý: sau lời tuyên xưng ấy, Thầy mình phải làm lớn, phải làm vua Do Thái – Đấng Mêsia mà dân Do Thái hằng mong mỏi đến giải thoát kiếp nô lệ khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã.
Cũng vậy, lắm lúc chúng con nhân danh sự thật – tình yêu: là vì muốn tốt cho chị, cho em… em mới nói cái này – cái kia…, nói vì nhu cầu lợi ích của bản thân gây bè phái, chia rẽ, lợi ích – vị kỉ cho chính mình hơn là người khác. Nói vội nói vàng mà chẳng suy nghĩ, gây tổn thương hay hạ bệ người khác trước những thành kiến quá thường về họ.
Lạy Mẹ Maria – xin giúp chúng con biết học nơi Con Chí Thánh của Mẹ – luôn lắng nghe “Lương thực của Thầy là lắng nghe thánh ý Chúa Cha” và nơi Mẹ là sự liên lỉ suy đi nghĩ lại trong lòng bằng con đường nội tâm hóa bản thân qua từng giây phút sống. Để sau hết, chúng con cùng nhau kiến tạo một bầu không khí của Tình yêu và Sự thật ( Contas et Veritas ) là sự kết nối chân thành – đối thoại trong Thánh Thần. Là cùng nhau kiến tạo cái lợi ích chung, bỏ bớt “cái chính mình – cái ta” để cái chúng ta, cái lợi ích chung của cộng đoàn lên trên – ngõ hầu chân thành cởi mở – lắng nghe và kiến tạo sự hiệp nhất trong thánh ý Chúa muốn mà bước đi trên con đường của Thầy Giê-su chí thánh đã đi.
_Têrêxa Acutis Phạm Hiệp_


Tin cùng chuyên mục:
Tiếng Chúa Mời Gọi
YÊN ĐẠI MÙA THU – NÉP MÌNH BÊN MẸ
NGHE VÀ NÓI TRONG THÁNH THẦN
CỘNG ĐOÀN ROSA LIMA – MỪNG LỄ BỔN MẠNG