SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A
Sửa Lỗi Người Khác – Một Sư Phạm Phục Hồi
Tin Mừng hôm nay không dừng ở chuyện “sửa lỗi người khác”, nhưng đi sâu vào câu hỏi: Tôi sửa lỗi vì yêu thương, hay vì tôi không chịu nổi khuyết điểm của người khác? Tôi muốn cứu người anh chị em, hay muốn bảo vệ hình ảnh và sự đúng đắn của chính mình?
Đức Thánh Cha Phanxicô từng gọi đây là một “sư phạm phục hồi”: Đức Giêsu không tìm cách kết án, nhưng luôn tìm cách đưa người anh em trở về. Ngài cũng nhấn mạnh rằng sửa lỗi huynh đệ phải có bác ái, sự thật và khiêm nhường
“Nếu anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh mà thôi”
Chúa không bảo ta nói về lỗi của người anh em, nhưng bảo ta đi đến với người anh em. Có một khoảng cách rất lớn giữa việc sửa lỗi và việc kể lỗi. Sửa lỗi là một hành động của tình yêu; còn nói lỗi của người khác đôi khi chỉ là một cách để làm nhẹ lương tâm mình.
“Một mình anh mà thôi” là sự tế nhị của tình yêu. Khi một người đã yếu đuối, họ cần được nâng dậy, được chữa lành chứ không cần bị làm cho xấu hổ, nhục nhã. Lời góp ý chỉ thực sự có sức chữa lành khi nó trước hết là một cuộc gặp gỡ, không phải một cuộc xét xử, được nói bằng sự khiêm tốn, dịu dàng và lòng thương xót.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắc nhở rằng: “Tình yêu không phải là chỉ nói điều tốt về người khác, nhưng còn là biết nói sự thật với lòng bác ái.” Trước khi sửa lỗi người khác, người tu sĩ được mời gọi tự hỏi: Tôi đang muốn chữa lành một người anh em, hay chỉ muốn chứng minh rằng tôi đúng?
“Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em”
Thật đẹp khi Chúa không nói: “anh đã thắng người anh em”, nhưng nói: “anh đã chinh phục được người anh em.” Đây không phải là chiến thắng của lý lẽ, nhưng là chiến thắng của tình yêu. Có những lời nói rất đúng nhưng lại làm người khác tổn thương. Có những lời góp ý rất chính xác nhưng vì thiếu yêu thương nên không thể đi vào lòng người. Ngược lại, một lời nói chân thành, được trao bằng sự dịu dàng và cầu nguyện, có thể mở một cánh cửa tưởng như đã khép.
Chinh phục một người không phải là làm cho họ thua mình, mà là giúp họ tìm lại chính mình trong ánh sáng của Chúa. Trong đời sống cộng đoàn, người tu sĩ không được mời gọi để “thắng” anh chị em mình, nhưng để giữ lấy một người anh chị em cho Chúa.
“Nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo hai hay ba người nữa…”
Tình yêu không đồng nghĩa với việc im lặng trước điều sai trái. Khi lời góp ý riêng chưa đủ sức chạm đến lòng người, Chúa mở ra một bước tiếp theo: đừng bỏ cuộc, nhưng hãy tìm thêm những người có thể giúp đỡ.
Đây là một tiến trình rất nhân bản và cũng rất thiêng liêng. Người sửa lỗi cần biết giới hạn của mình. Có khi điều người kia cần không phải là thêm một lời trách móc, nhưng là một sự hiện diện khác, một lời chứng khác, một ánh nhìn khác để họ có thể nhận ra điều mình chưa thấy. Điều quan trọng là càng đi đến những bước tiếp theo, ta càng phải giữ được tinh thần cứu người chứ không kết tội người. Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc rằng Hội Thánh phải là nơi con người được đón nhận, đồng hành và chữa lành, chứ không phải nơi người yếu đuối bị loại trừ.
Trong cộng đoàn tu trì, đôi khi cần đến người thứ hai, thứ ba; nhưng trước hết, cần có một trái tim đủ khiêm nhường để không biến việc sửa lỗi thành một cuộc xét xử.
“Nếu nó không nghe, hãy đi thưa Hội Thánh”
Đến đây, việc sửa lỗi không còn là chuyện riêng của hai người, nhưng trở thành trách nhiệm của cộng đoàn. Bởi vì một người anh chị em không bao giờ chỉ là chuyện của riêng mình. Một vết thương trong cộng đoàn, nếu không được chữa lành, có thể trở thành vết thương của cả cộng đoàn.
“Đi thưa Hội Thánh” không phải là đưa người có lỗi ra trước vành móng ngựa, nhưng là trao họ vào sự thật, trách nhiệm và lòng thương xót của cộng đoàn.
Có những lúc tình yêu cần sự dịu dàng; nhưng cũng có những lúc tình yêu cần sự can đảm để nói sự thật.
Thánh Phaolô nói: “Hãy lấy lòng bác ái mà sống theo sự thật” (Ep 4,15). Sự thật không có tình yêu sẽ trở nên lạnh lùng; tình yêu không có sự thật lại dễ trở thành dung túng.
Đời tu đòi hỏi chúng ta biết cả hai: dịu dàng để nâng người anh chị em dậy, và can đảm để không làm ngơ trước điều cần được sửa chữa.
“Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế”
Đây là bước cuối cùng, nhưng ngay cả ở bước cuối cùng, Chúa vẫn không nói: “hãy ghét bỏ nó”, mà chỉ nói: “hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.”
Người ngoại và người thu thuế trong Tin Mừng không phải là những con người bị Chúa loại bỏ. Trái lại, chính họ là những người Chúa đi tìm. Matthêu là một người thu thuế; Dakêu cũng là một người thu thuế. Và Đức Giêsu đã đến với họ.
Vì thế, ngay cả khi một người không chịu nghe, cánh cửa của lòng thương xót vẫn không được phép đóng lại. Có thể ta phải giữ một khoảng cách cần thiết để bảo vệ cộng đoàn, nhưng không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng về sự trở về của người anh chị em.
Có những người ta không thể thay đổi bằng lời nói. Khi ấy, có lẽ điều còn lại là cầu nguyện, phó thác và để Thiên Chúa tiếp tục làm phần việc của Ngài.
Đời sống tu sĩ cũng vậy: có những người anh em ta không thể hiểu, không thể thay đổi, thậm chí có lúc không thể sống gần như ta mong muốn. Nhưng ta vẫn có thể yêu họ bằng một tình yêu trưởng thành hơn: không dung túng điều sai, nhưng cũng không loại trừ con người.
“Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy…”
Sau tất cả những bước sửa lỗi, Chúa đưa chúng ta về điều cốt lõi: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”
Điều làm nên một cộng đoàn không phải là mọi người đều hoàn hảo, nhưng là mọi người cùng quy hướng về Đức Kitô. Chúng ta có thể khác nhau, yếu đuối khác nhau, giới hạn khác nhau; nhưng nếu Đức Kitô ở giữa, những khác biệt ấy có thể trở thành cơ hội để học yêu thương, tha thứ và lớn lên.
Có lẽ điều khó nhất trong đời tu không phải là sống với những người giống mình, nhưng là học yêu những người rất khác mình. Không phải chỉ chịu đựng nhau, mà thật sự mang nhau trong lời cầu nguyện; không phải chỉ tránh làm tổn thương nhau, mà còn biết can đảm giúp nhau nên thánh.
Sửa lỗi cho nhau là một nghệ thuật của tình yêu.
Biết nhận lỗi là một ân sủng của khiêm nhường.
Biết tha thứ là một con đường nên thánh.
Và biết ở lại với nhau, dù đã nhìn thấy những yếu đuối của nhau, có lẽ chính là một trong những cách đẹp nhất để làm chứng rằng Đức Kitô thực sự đang ở giữa cộng đoàn.
Lạy Chúa,
Có những lúc con rất nhanh nhận ra lỗi của người khác,
nhưng rất chậm nhận ra những yếu đuối của chính mình.
Con dễ nói: “Người ấy cần thay đổi.”
Nhưng lại quên hỏi: “Lạy Chúa, con cần thay đổi điều gì?”
Xin cho con biết sửa lỗi bằng tình yêu,
nói sự thật bằng lòng khiêm nhường,
im lặng khi cần thiết,
can đảm khi phải lên tiếng,
và biết cầu nguyện cho người con chưa thể hiểu.
Xin đừng để con dùng sự thật như một lưỡi dao làm tổn thương anh em,
nhưng biến sự thật thành một bàn tay dịu dàng nâng họ dậy.
Xin cho con trong đời sống cộng đoàn
biết giữ người hơn giữ lỗi,
giữ tình yêu hơn giữ cái tôi,
giữ hiệp nhất hơn giữ phần thắng của mình.
Và khi con không thể thay đổi người anh em,
xin cho con đủ yêu thương để vẫn cầu nguyện cho họ.
Bởi sau cùng,
điều Chúa muốn con “chinh phục” không phải là một người thua cuộc,
nhưng là một người anh em được giữ lại.
Thiên Nhân, OP


Tin cùng chuyên mục:
Tiếng Chúa Mời Gọi
Sửa Lỗi Người Khác – Một Sư Phạm Phục Hồi
YÊN ĐẠI MÙA THU – NÉP MÌNH BÊN MẸ
NGHE VÀ NÓI TRONG THÁNH THẦN