Một chút suy tư sau bài giảng – Tin Mừng CN XXV TN A

125 lượt xem 20 Tháng 9, 2026

Một chút suy tư sau bài giảng – Tin Mừng CN XXV TN A

Có những khoảnh khắc trôi qua trong thoáng chốc, nhưng chúng lại đủ sức xoay chuyển cả một nếp nghĩ và nắn lại cả một hướng đi. Giây phút linh thiêng của buổi sáng Chúa nhật giữa không gian thanh tịnh của nguyện đường, tôi ngồi trên hàng ghế quen thuộc và để lòng mình lắng đọng theo từng lời giảng của vị ân sư. Bài quảng diễn chỉ diễn ra trọn vẹn trong 10 phút ngắn ngủi, nhưng khoảng thời gian ấy tựa như một làn gió linh thiêng lay động tận đáy lòng, cuốn qua tâm hồn, bóc tách từng lớp kiêu ngạo cùng những ngộ nhận mà bấy lâu nay tôi vô tình mang lấy.

Chủ đề của bài giảng hôm nay là đoạn Tin Mừng về Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho: ông chủ trả công cho mỗi người một quan tiền, dù họ đến làm từ tảng sáng hay chỉ mới bắt đầu vào giờ thứ mười một, tất cả đều vẹn đúng một giờ đồng hồ. (xMt 20, 1-16a)

Trong im lặng, lời dạy bảo của ngài cất lên vừa ôn tồn vừa sắc bén. Ngài không chỉ giảng giải chữ nghĩa trong Kinh Thánh, mà còn mở ra một góc nhìn quá đỗi mới mẻ và chạm đến tận đáy lòng. Vị ân sư đặt ra một giả thiết như xoáy sâu vào tâm trí tôi: Hôm nay, bạn nhìn thấy một người là tội phạm, bị xã hội gạt ra bên lề, bị coi là sa lầy trong vũng bùn tội lỗi. Nhưng liệu một khoảng thời gian sau 1 năm, 10 năm, hay 20 năm nữa, khi gặp lại họ, họ lại trở thành những người hoàn toàn mới, những người đẹp lòng Chúa thì sao?

Lời giảng của ân sư chạm đúng tâm tư tôi, khiến những suy nghĩ bắt đầu hiện lên ngổn ngang. Bấy lâu nay, khi khoác trên mình bộ áo dòng và dấn thân trong đời sống tu trì, liệu tôi có từng tự hào mình là một người thợ làm việc từ tảng sáng, hay tôi từng tự nghĩ mình là một tu sĩ chân chính và tích góp được nhiều công đức hơn những con người đời thường, những người mà một lúc nào đó, với cái nhìn thiển cận, tôi lại cho rằng họ chưa đủ trọn vẹn công đức trước mặt Thiên Chúa?

Ôi, sự kiêu căng thật âm thầm và đáng sợ! Nếu không tỉnh thức, chính cái tâm không thiện ấy, cái bụng không tốt, tính toán và so đo công xá, sẽ liệt tôi vào hàng ngũ những kẻ tội lỗi nặng nề nhất. Nhìn lại những phạm nhân hay những con người trót lầm lỡ, dù họ bị pháp luật xử lý, nhưng có thể trong những giây phút cuối đời hay trong một bước ngoặt nào đó, họ ăn năn sám hối như người trộm lành trên đồi Golgotha năm xưa, họ lại được hưởng Hạnh phúc Quê Trời. Còn tôi, nếu tôi đứng đó mà suy nghĩ tiêu cực hay cảm thấy bất công, tôi đâu khác gì những người biệt phái hay các nhà thông luật? Họ ăn chay nghiêm ngặt, thông thuộc lề luật, nhưng lại nổi loạn vì Chúa đặt họ ngang hàng với những kẻ tội lỗi. Họ coi lòng từ bi của Chúa là sự bất công, vì họ không nhận ra công bằng của Thiên Chúa luôn gắn liền với tình thương bao la.

Lời Chúa trong bài giảng như vang vọng, đập tan mọi sự ích kỷ hẹp hòi: Chẳng lẽ tôi lại không thương xót cho người sau chót này cũng bằng bạn sao?

Lời ân sư trầm lắng tiếp tục: Tất cả những gì chúng ta làm, dù tốt đẹp hay hy sinh đến mấy, bản chất vẫn hữu hạn. Nếu tính toán theo lẽ sòng phẳng của trần gian, những việc làm ấy cũng chỉ mang lại những giá trị hữu hạn nơi cõi tạm. Còn sự sống đời đời và hạnh phúc vĩnh cửu lại hoàn toàn thuộc về phẩm trật siêu nhiên, đó là ơn huệ vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không qua Công Nghiệp Cứu Độ của Đức Kitô. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng bước theo Chúa của chúng ta không phải để tích điểm mua Nước Trời, mà chỉ là sự đáp trả tự nhiên và lòng biết ơn trước tình thương bao la vô bờ bến của Ngài. Nếu ở đời này, ta bỏ ra hai trăm ngàn để đổi lấy một món hàng, hay làm việc trọn một ngày để nhận về một quan tiền, đó là quy luật của công bằng giao hoán. Nhưng trước Đấng Toàn Năng, khao khát được hưởng Quê Trời của chúng ta thuộc về lĩnh vực siêu linh, nơi mà không một công trạng hay giá trị hữu hạn nào của con người có thể tự mình sắm sửa hay chi trả nổi. Tất cả đều là ân sủng.

10 phút bài giảng khép lại, nhưng tiếng chuông thức tỉnh trong lòng tôi vẫn ngân vang không ngừng. Lời mời gọi ở đoạn cuối bài giảng như một liều thuốc chữa lành và định hướng lại sứ mạng của tôi: Mỗi con người đều mang một ơn gọi cá vị trong chương trình của Thiên Chúa. Dù ở bất kỳ độ tuổi, địa vị kinh tế hay đấng bậc nào trong Hội Thánh, mỗi người đều có phẩm giá bình đẳng và cùng được mời gọi sống trung thành, đáp trả trọn vẹn tiếng nói của lương tâm cùng trách nhiệm bổn phận của mình.

Bước đi trên con đường của Chúa, điều tôi cần học hôm nay là biết hoan hỷ khi thấy Chúa thương cả những người tội lỗi, hoan hỷ khi thấy những người lầm đường lạc lối mà Chúa vẫn thương họ, cho họ trở về nẻo chính đường ngay và nhận lấy những may mắn trong cuộc sống. Tôi cần học cách hoan hỷ, mừng vui chân thành khi thấy người khác gặp được may mắn, khi họ được thân an lành mạnh khỏe, hay khi họ trở nên khôn ngoan và sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Bởi vì, đó chính là cơ hội để tôi chúc tụng về những điều cao cả và kỳ diệu mà Chúa đã làm, đồng thời thắp lên hy vọng rằng Chúa vẫn luôn thương xót tôi như vậy vì suy cho cùng, tôi là một tội nhân trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con rũ bỏ mọi kiêu căng, để trở nên một người có tâm lành, tốt bụng, quảng đại, và luôn hân hoan chia sẻ niềm vui với người khác.

 Chúa Nhật,20/9/2026

La Nobita