GIÀU – NGHÈO TRONG THẾ GIỚI ĐỜI TU

2 lượt xem 18 Tháng 9, 2026

GIÀU – NGHÈO TRONG THẾ GIỚI ĐỜI TU

Đời tu định nghĩa giàu – nghèo như thế nào?

Giữa một thế giới đang oằn mình ra sức chạy theo những giá trị vật chất, hưởng thụ và quyền lực, con người thường lấy tài sản làm thước đo chuẩn mực để phân biệt và gọi tên “giàu – nghèo”. Giàu là có nhà cao cửa rộng, xe bốn bánh, chức cao quyền trọng, có tiền cất giữ ngân hàng hay sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nghèo là không có gì trong tay, hoặc thiếu đi mức sống căn bản của một con người. Quả thế, khi tiêu chuẩn và cái nhìn được đặt ở giá trị vật chất, thước đo sẽ hoàn toàn khác. Vậy đời tu định nghĩa như thế nào?

Theo con mắt của người đời, một số người vẫn có cái nhìn hơi lệch lạc. Họ vẽ nên bức tranh và dán mác rằng: tu là khổ chế, kiêng cữ, ăn mặc thiếu thốn, không nơi ở cố định và phải sống kiếp tha hương. Đúng vậy, khi không ở trong đời tu, họ chưa thể hiểu hết. Đời tu trước hết cũng là những con người bằng xương bằng thịt. Họ làm việc, học tập và sử dụng các phương tiện đời sống để tạo ra giá trị, phục vụ và giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, người tu sĩ không lao động hay dấn thân vì lợi lộc thế gian, mà vì sứ vụ chính Chúa đã chọn và trao phó, xuất phát từ lòng yêu mến tha thiết và mong muốn mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho các linh hồn. Họ chính là những người làm vườn cần mẫn trong khu vườn của Giáo hội, thầm lặng gieo trồng và chăm sóc những hoa trái thiêng liêng. Dù bước chân có rong ruổi ngược xuôi vì sứ vụ, họ không bao giờ cô độc hay vô định, vì luôn có một cộng đoàn, một hội dòng ấm áp để trở về. Điều khác biệt cốt lõi ở đây là: họ không dừng lại ở việc cứ làm, cứ dùng cho bằng người, mà là sống bằng lòng biết ơn, trân trọng và gìn giữ tất cả những gì Chúa ban ban qua từng cơ sở, phương tiện. Từ đó, họ cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn và sẵn sàng trao đi tất cả chứ không giữ lại gì cho riêng mình.

Cái “giàu” của đời tu lạ lắm. Người đời có thể chê cười hay bĩu môi, nhưng điều đó không sao cả. Nét đẹp của đời tu chính là sự cho đi: giàu tình thương, sự sẻ chia, khích lệ, nâng đỡ, quảng đại, bao dung và trân trọng sự khác biệt của người khác. Đôi khi, cái giàu ấy chỉ đơn giản là ngồi xuống lắng nghe, lặng mình lại và nhìn đời bằng ánh mắt trìu mến. Khi mọi người ai cũng nghĩ phải làm điều gì đó thật lớn lao, thì những điều bé nhỏ bị lãng quên dường như chẳng mấy ai nghĩ tới, nhắc tới hay chạm đến. Như Mẹ Teresa Calcutta từng nói: “Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho”. Quả thật, nếu chỉ dừng lại ở thước đo vật chất, chúng ta rất nghèo. Nhưng khi tiến xa hơn, chúng ta sẽ không bao giờ nghèo cả. Có rất nhiều thứ để trao ban: một nụ cười, một lời yêu thương, một hành động tử tế, một cử chỉ quan tâm, hay chỉ là chậm lại một chút để quan sát và lắng nghe. Cái “giàu” của đời tu là vậy đó, ý nghĩa biết bao!

Khi nhìn lên Thập Giá, Chúa Giê-su đã chọn “giàu sự cho đi” chứ không chọn ngồi trên ngai vàng của sự giàu có và quyền lực thế gian. Học theo gương Đức Ki-tô, cái “nghèo” của người tu sĩ là nghèo đi ý riêng, nghèo đi cái tôi, sự xét đoán, phân bì, so sánh, ganh tị, kết án và tự mãn. Chỉ khi nghèo đi cái cá nhân ích kỷ để làm giàu cho đời dâng hiến thêm nhân đức, chúng ta mới càng trở nên tự do trong Chúa.Liệu rằng người tu sĩ hôm nay có ý thức gìn giữ nét đẹp ấy, hay đang trốn tránh thực tại và lệch ra khỏi đường ray trên con đường theo Đức Ki-tô?

Lạy Chúa, là một tập sinh của Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng, dù trong không gian nhỏ bé, con vẫn có thể làm giàu bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh, niềm quan tâm, lời nói yêu thương, suy nghĩ tích cực, lòng bao dung và sự khích lệ. Để từ đó, con không còn sống cho riêng bản thân mình nữa.

Xin Chúa giúp con biết “nghèo” đi những quan điểm cá nhân hẹp hòi. Xin nâng đỡ và giúp sức để từng bước đi nhỏ bé của con luôn có Chúa dìu dắt, nhờ đó con biết thế nào là Giàu – Nghèo thực sự trong đời tu.

 

Luongluong