Tiếng Chúa Mời Gọi
“Không ồn ào, náo nhiệt – không cụ thể hiển dung
Không lớn tiếng – thét gào – nhưng lặng lẽ, da diết”
Lạy Chúa, con cứ ngỡ rằng: với quyền lực của Ngài – Ngài sẽ đến với uy thế oai phong – và cách Chúa dùng người mời gọi cũng theo thế lực mà Ngài có. Thế nhưng, con đã nhầm tưởng – nhầm to với trí hiểu hạn hẹp của con. 12 Tông đồ – những ngư phủ chài lưới, cứ ngỡ rằng những con người Chúa chọn, để lập nên một đội hình săn bắt cá, một thuyền thủ kỳ cựu của nghề chài. Thế nhưng, con lại nhầm to – khi vẫn là những con người ấy đã để tất cả lại trên bờ trên thuyền đời của mình mà để Chúa hoạch định, cuộc đời họ sẽ ra sao. Và không phải 12 con người ấy thôi đâu – mà là sự hiện diện cao quý của Chúa Thánh Thần. Và cũng vậy, Chúa đã đến với cuộc đời con – nhen nhóm từ những ngọn lửa thao thức về hành trình dâng hiến… Từ một người đầy cá tính thích trải nghiệm, thích đi đây đi đó, thích ôm những mộng tưởng giúp đỡ cha mẹ sau này hết học… Thế rồi, Chúa vẫn chiều lấy cuộc đời con, cho con toại nguyện những gì ngoài thế gian, với những trải nghiệm con muốn biết và khi đã đến: “Lúc ấy vào giờ thứ tư thì tiếng gọi ấy lại thôi thúc con lên đường”.
Lạy Chúa, Ngài đã đến với cuộc đời con thật huyền nhiệm – Ngài đã kiên nhẫn và uốn nắn, chờ đợi con… Tiếng gọi ấy đã không rời đi khi những ước mơ, những kế hoạch cuộc đời con đang muốn thực hiện, đã ở lại như ngọn đèn leo lét hằng muốn len lỏi vào tâm khảm, nhắc nhớ rằng: “Ta đã đến ném lửa vào thế gian, và khao khát ngọn lửa ấy bừng cháy”. Và dầu sự bất xứng nơi con người đầy yếu toàn của con, và những vụng về chập chờn của sự thay đổi lúc say “yes” say “no” thì tiếng gọi ấy là Chúa vẫn trung thành, không rời đi, không từ chối con.
Và trải qua những hạt bụi to – gợn sóng nhỏ của cuộc đời, lắm lúc con để lòng mình – nỗi bận tâm thế sự con người – của đời “chôn vùi con, nhiều lúc con đã ngộp thở giữa sóng to của đại dương nước mênh mông và tưởng chừng như con đã chìm như ông thánh Phê-rô “Lạy Thầy, con chết mất…” Và sự thật, con chỉ thấy mình khó thở giữa bầu trời đầy nước, và con đã không nghe thấy tiếng Chúa đâu cả…
Phải chăng, tiếng gọi ấy đã bị con chôn vùi ở đâu, khóa chặt lại và bỏ quên mật khẩu, đánh rơi chìa khóa của sự bình an nội tâm bên trong? Phải chăng, sóng gió của cuộc đời là biến cố mà Chúa gửi đến với sức con, nhắc nhở con trở về và đừng phạm tội nữa…?
Lạy Chúa, Ngài đã luôn trung thành với kẻ bội tín là chính con. Ngài vẫn một mực thương yêu dầu con bao lần sai phạm, trót dại.
Xin ở lại với con luôn mãi, vì trời đã xế chiều và xin cho kẻ bất trung này mãi luôn nghe được tiếng gọi của Chúa mỗi ngày trong suốt đời con.
– Têrêxa Acutis Phạm Hiệp_ Tập Sinh –


Tin cùng chuyên mục:
Tiếng Chúa Mời Gọi
Sửa Lỗi Người Khác – Một Sư Phạm Phục Hồi
YÊN ĐẠI MÙA THU – NÉP MÌNH BÊN MẸ
NGHE VÀ NÓI TRONG THÁNH THẦN