NGƯỜI CHA HIỀN GIỮA NHỮNG PHẬN ĐỜI NHỎ BÉ

145 lượt xem 26 Tháng 3, 2026

NGƯỜI CHA HIỀN GIỮA NHỮNG PHẬN ĐỜI NHỎ BÉ

Điều làm nên nét đẹp thiêng liêng nơi ngài chính là linh đạo “chiếc ống nước” mà ngài từng chia sẻ. Một hình ảnh thật đơn sơ nhưng hàm chứa chiều sâu của đời sống dâng hiến: chiếc ống nước chỉ có thể dẫn truyền dòng nước khi nó rỗng. Cũng vậy, con người chỉ có thể trở thành khí cụ của Thiên Chúa khi biết tự hủy, biết buông bỏ cái tôi, những tìm kiếm riêng tư và cả những quyến luyến thế gian.
Trong những ngày này, khi hay tin Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về, lòng chúng ta không khỏi bồi hồi và xúc động. Một vị mục tử khả kính, một người cha hiền từ của Giáo Hội Việt Nam đã khép lại hành trình dương thế, để lại phía sau biết bao dấu ấn yêu thương, âm thầm nhưng sâu đậm. Nơi Ngài, người ta không chỉ bắt gặp một vị Hồng Y của Giáo hội, nhưng còn nhận ra một người cha hiền, luôn thao thức trước những phận đời bé mọn, luôn đau đáu một câu hỏi rất đỗi đơn sơ mà sâu xa: “Còn ai khổ mà mình chưa giúp được không?”
Câu hỏi ấy không chỉ là một suy tư thoáng qua, nhưng đã trở thành nhịp đập của trái tim mục tử, chi phối từng chọn lựa, từng bước chân trong hành trình dâng hiến của ngài. Với Đức cố Hồng Y chức vị không phải là đích đến để được tôn vinh, nhưng là phương thế để đến gần hơn với con người, nhất là những người nghèo khổ, bị bỏ quên bên lề xã hội.
Trong đời sống thường ngày, ngài chọn cho mình một lối sống giản dị đến lạ thường. Không nặng hình thức, không tìm kiếm sự nổi bật, ngài hiện diện giữa mọi người với tất cả sự gần gũi và chân thành. Người ta có thể gặp ngài nơi những góc phố bình dị, trong những cuộc gặp gỡ không chút khoảng cách. Nhiều lần vị Giám mục hưu đã chẳng ngại đường xa đi thăm các giáo điểm vùng ven mới mở để dặn dò, chia sẻ với giáo hữu chuyện đời – chuyện đạo. Đức cố Hồng y còn thường xuyên hiện diện trong những buổi lễ quan trọng của các cộng đoàn cách nhẹ nhàng. Về hưu, nhưng xem ra nghĩa tình vẫn tròn vành. Điều làm nên nét đẹp thiêng liêng nơi Ngài chính là linh đạo “chiếc ống nước” mà ngài từng chia sẻ. Một hình ảnh thật đơn sơ nhưng hàm chứa chiều sâu của đời sống dâng hiến: chiếc ống nước chỉ có thể dẫn truyền dòng nước khi nó rỗng. Cũng vậy, con người chỉ có thể trở thành khí cụ của Thiên Chúa khi biết tự hủy, biết buông bỏ cái tôi, những tìm kiếm riêng tư và cả những quyến luyến thế gian.
Chính trong sự “trống rỗng” đầy yêu thương ấy, ngài đã để cho ân sủng Chúa tuôn chảy qua cuộc đời mình, chạm đến biết bao tâm hồn khô cằn, nâng đỡ biết bao phận người yếu đuối. Ngài không giữ lại cho mình, nhưng trao ban tất cả, âm thầm, khiêm tốn, và trọn vẹn.
Di sản mà ngài để lại không chỉ được đo bằng những công trình hữu hình, nhưng được khắc ghi trong lòng người nơi những trái tim đã từng được sưởi ấm, được nâng đỡ và được yêu thương. Đó là một di sản sống động, tiếp tục lan tỏa qua từng thế hệ, như một lời mời gọi nhẹ nhàng mà tha thiết.
Trong tâm tình tri ân và cầu nguyện, chúng ta phó dâng linh hồn ngài trong vòng tay xót thương của Thiên Chúa. Xin cho cuộc đời hiến dâng của ngài trở nên hạt giống tốt lành, trổ sinh nhiều hoa trái nơi mỗi người chúng ta. Ước gì, noi gương ngài, mỗi người tu sĩ cũng biết chọn cho mình con đường khiêm hạ, biết trở nên “chiếc ống nước” nhỏ bé trong tay Thiên Chúa để tình yêu Ngài tiếp tục được tuôn chảy đến với thế giới hôm nay.
Thảo Nguyên