“Khi Sự Do Dự Trở Thành Số Phận”
Có một lần, tôi đi siêu thị. Một nơi tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Những dãy hàng dài bất tận, đủ loại sản phẩm từ cần thiết đến xa xỉ, từ quen thuộc đến lạ lẫm. Tôi đẩy xe đi qua từng quầy, cầm lên rồi đặt xuống, so sánh, phân vân, chần chừ. Cuối cùng, sau hơn một giờ đồng hồ, tôi ra về gần như tay trắng và buông một câu rất gọn: “Siêu thị chẳng có gì.” Nhưng nghĩ lại, có thật là siêu thị chẳng có gì không? Hay là vì tôi đã không chọn?
Cuộc đời con người giống như một siêu thị rộng lớn, nơi hội tụ vô vàn cơ hội, con đường, mối tương quan và lý tưởng. Tuy nhiên, nếu chỉ đứng đó để nhìn ngắm, phân tích và do dự mà không đưa ra lựa chọn, ta sẽ rời đi với cảm giác trống rỗng, rồi vội kết luận rằng: “Cuộc đời hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.” Thực chất, vấn đề không nằm ở chỗ cuộc đời thiếu vắng điều gì, mà ở chỗ ta đã không đủ can đảm để chọn lấy một điều cho mình.
Có một tư tưởng sâu sắc của triết gia Søren Kierkegaard: “Không chọn cũng là một chọn lựa.” Và ông còn nhấn mạnh rằng con người không thể sống mãi trong trạng thái trung lập. Trung lập không phải là một vùng an toàn, mà nhiều khi chính là một sự trì hoãn của trách nhiệm, một cách né tránh quyết định. Cuối cùng, chính sự không chọn lại định hình cuộc đời ta theo một hướng mà ta không hề ý thức. Trong đời sống thực tế, điều này hiện ra rất rõ. Một người trẻ đứng trước ngưỡng cửa nghề nghiệp, nếu cứ mãi phân vân giữa đam mê và an toàn mà không dứt khoát, có thể đánh mất cả hai. Một người trong một mối tương quan, nếu cứ lưng chừng giữa yêu và không yêu, cuối cùng không chỉ làm tổn thương người khác mà còn đánh mất chính mình. Một người đứng trước điều thiện và điều xấu, nếu không đủ can đảm chọn điều thiện, thì sự im lặng của họ đôi khi lại là sự đồng lõa với cái xấu.
Không có vùng trung lập thực sự trong những chọn lựa cốt lõi của đời người. Trước ý nghĩa cuộc sống, con người không thể đứng ngoài hay giữ thái độ “trung lập”. Giữa sự thiện và sự ác, ánh sáng và bóng tối, giữa yêu thương và ghen ghét, giữa chân thật và giả dối, con người luôn bị đặt vào tình thế phải chọn. Và chính những chọn lựa ấy, chứ không phải lời nói hay ý định, mới làm nên con người thật của chúng ta. Điều này càng rõ nét hơn trong đời sống tu trì. Đi tu, tự thân nó đã là một lựa chọn lớn. Nhưng không phải chỉ dừng lại ở đó. Khi đã bước vào đời tu, người ta lại tiếp tục đối diện với vô vàn chọn lựa khác: chọn sống “tà tà” cho qua ngày, hay chọn sống dấn thân trọn vẹn; chọn an toàn, hay chọn hy sinh; chọn giữ mình, hay chọn trao ban. Có những người đi tu, nhưng thực ra chỉ dừng lại ở việc “đã chọn một lần.” Trong khi đó, đời tu đích thực đòi hỏi phải chọn mỗi ngày, và mỗi ngày một sâu hơn, một thật hơn. Chỉ khi sự chọn lựa được lặp lại và tôi luyện qua thời gian, nó mới đạt tới độ chín muồi, trở thành căn tính. “Ngay cả Đức Kitô cũng không đứng ngoài quy luật ấy. Ngài đã sống cả một hành trình của chọn lựa, và cao điểm là khi “giờ của Ngài đã đến.” Đó là lúc Ngài chọn con đường thập giá, một chọn lựa không dễ dàng, nhưng trọn vẹn. Trong khi đó, những người đương thời với Ngài, vì đố kỵ và ghen tương, cũng đi đến một chọn lựa khác: họ quyết định ra tay bắt và kết án Ngài. Ở đó, ta thấy rõ sự đối nghịch giữa hai hướng chọn lựa: một bên là tình yêu đến cùng, một bên là sự khép kín trong bóng tối của lòng người.” (x. Ga 12,23; 13,1; 18–19; Mt 26,39; Ga 11,53.)
Nhưng cũng phải nhìn nhận một điều: chọn lựa luôn đi kèm với mất mát. Không có lựa chọn nào không phải trả giá. Chọn con đường này đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường khác. Chọn yêu thương có thể phải chấp nhận bị tổn thương. Chọn chân lý có thể phải đối diện với cô đơn. Chính vì thế, nhiều người sợ chọn, vì sợ mất. Nhưng trớ trêu thay, càng không chọn, người ta lại càng mất nhiều hơn.
Cuộc đời, xét cho cùng, là một chuỗi dài những chọn lựa. Có những chọn lựa nhỏ bé, gần như vô hình. Nhưng cũng có những chọn lựa mang tính quyết định, in dấu suốt cả hành trình sống. Tôi nhớ về chính mình, trong những năm tháng xuân trẻ. Đã có một chọn lựa mà mỗi lần nhắc lại, lòng tôi vẫn nhói lên. Đó là một chọn lựa mang nhiều kiêu hãnh, nhưng lại thiếu suy xét. Tôi đã chọn khi chưa đủ chín, khi chưa đủ hiểu, và cũng chưa đủ khả năng để nắm giữ điều mình chọn. Kết quả là một sự hụt hẫng khó diễn tả, như thể đã với tay chạm vào một điều gì đó rất gần, nhưng rồi lại tuột mất. Thời gian trôi qua, tôi không còn tiếc nuối theo kiểu day dứt nữa, nhưng vẫn còn đó một nỗi đau âm ỉ như một lời nhắc nhở rằng: chọn lựa không chỉ cần can đảm, mà còn cần khôn ngoan.
Vậy đó, giữa cuộc sống trần thế, con người không thể không lựa chọn. Đã hiện diện trên đời, lựa chọn không chỉ là một khả năng, mà là điều tất yếu làm nên một con người. Nhưng lựa chọn thôi thì chưa đủ, phải chọn cho đúng, chọn đến tận cùng và chọn trong sự tỉnh thức về cái giá mình sẵn sàng đánh đổi. Bởi sau cùng, không phải ta nắm giữ những lựa chọn, mà chính những lựa chọn ấy âm thầm nhào nặn và quyết định ta sẽ trở thành ai.
La Nobita


Tin cùng chuyên mục:
MỪNG LỄ PHỤC SINH 2026
Chúng Tôi Là Chứng Nhân (Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh – Lm. Anthony Trung Thành)
Ý Nghĩa Về Sự Phục Sinh Của Đức Giêsu
GỬI MẸ MARIA – MÔN ĐỆ THỪA SAI CỦA MỌI THỜI ĐẠI