SỰ CÔNG BÌNH CỦA CON NGƯỜI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
Suy niệm Chủa nhật 25 TN A
LỜI CHÚA: Mt 20,1-16a
Thiên Chúa gọi mỗi người đi vào vườn nho của Ngài vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Có người được gọi từ sáng sớm, có người đến giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, thậm chí đến giờ thứ mười một mới được gọi. Họ chỉ biết đơn sơ nói với ông chủ: “Vì không ai mướn chúng tôi.”Động lòng thương, ông chủ vườn nho đã cho họ việc làm. Dù thời gian làm việc khác nhau, tất cả đều nhận được một quan tiền. Điều này khiến những người làm từ sáng sớm bất bình. Họ cho rằng mình đã làm việc nhiều hơn thì phải được nhận nhiều hơn. Theo cách tính của con người, điều ấy dường như hợp lý: làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít. Nhưng ông chủ không hề bất công. Ông đã trả cho những người làm từ sáng sớm đúng như điều họ đã thỏa thuận. Đồng thời, ông cũng tự do quảng đại với những người đến sau. Qua đó, Đức Giêsu cho chúng ta thấy sự khác biệt giữa cách tính của con người và cách hành xử của Thiên Chúa. Con người thường dựa trên sự sòng phẳng và công trạng; còn Thiên Chúa hành động theo tình yêu và lòng thương xót. Ngài không phủ nhận công lao của con người, nhưng ân sủng của Ngài luôn vượt trên những gì chúng ta có thể tính toán. Điều đáng buồn nơi những người làm từ sáng sớm không phải là họ nhận được ít hơn, vì họ đã nhận đúng điều đã thỏa thuận. Điều khiến họ khó chịu là người khác cũng được nhận như mình. Họ không thể vui trước niềm vui của người đến sau, bởi họ nhìn điều tốt đẹp người khác nhận được như một sự thiệt thòi cho chính mình. Gốc rễ của thái độ ấy chính là sự ghen tị và so sánh. Hình ảnh này cũng được gặp lại nơi người anh cả trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Anh nổi giận khi thấy cha đón nhận và mở tiệc mừng người em trở về (x. Lc 15,11-32). Anh nhìn vào công trạng của mình và cho rằng mình xứng đáng hơn. Nhưng người cha lại muốn anh hiểu rằng tình yêu không phải là món hàng để cân đo, cũng không phải ân huệ dành cho người này thì phải bớt đi nơi người kia. Có lẽ nhiều khi tôi cũng giống những người thợ làm từ sáng sớm. Tôi có thể âm thầm so sánh mình với người khác: tôi đã cố gắng nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, phục vụ lâu hơn, vậy tại sao người khác lại được yêu thương, được trao cơ hội hay được đón nhận như tôi? Tôi có thực sự vui khi thấy người khác được Chúa ban ơn, hay trong lòng vẫn có một chút khó chịu vì nghĩ rằng mình đáng được hơn?
Tin Mừng mời gọi tôi thay đổi cách nhìn. Điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không chỉ là tôi đã làm được bao nhiêu, nhưng là tôi làm với tâm tình nào. Được Chúa gọi, được phục vụ và được cộng tác vào công trình của Ngài đã là một hồng ân. Khi phục vụ vì tình yêu, tôi không còn quá bận tâm đến việc mình được nhận lại bao nhiêu, bởi chính việc được thuộc về Chúa và được phục vụ Ngài đã là niềm vui.
Hơn nữa, tất cả những gì tôi có đều bắt nguồn từ lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Những thành quả, khả năng, cơ hội và cả những điều tốt đẹp trong cuộc đời không phải trước hết là những gì tôi có quyền đòi hỏi, nhưng là những hồng ân tôi được lãnh nhận. Vì thế, tôi không thể lấy những gì mình đã làm để tự hào hay xét đoán người khác. Là môn đệ Đức Giêsu, tôi được mời gọi học nơi Người một trái tim rộng mở: biết quan tâm đến những người nghèo hèn, yếu thế, bị bỏ quên hay ít có cơ hội. Tôi cần phá bỏ những hàng rào của tị hiềm, nhỏ nhen và ganh ghét; không đo lường tình yêu của Thiên Chúa bằng những tiêu chuẩn ích kỷ của mình.
Xin Chúa giúp tôi biết nhận ra lòng thương xót của Ngài trên cuộc đời mình, để tôi không còn “ghen tương vì thấy chủ tốt lành”, nhưng biết vui với niềm vui của người khác khi họ được Chúa ban ơn. Xin cho tôi biết sống khiêm nhường, quảng đại và yêu thương, nhất là với những người kém may mắn và đang cần đến sự nâng đỡ của tôi. Bởi sau cùng, điều Chúa muốn nơi tôi không phải là một đời sống luôn tính toán xem mình đã làm được bao nhiêu và nhận lại được gì, nhưng là một trái tim biết yêu thương, biết đón nhận và biết trao ban.
Sau cùng, xin cho tôi luôn nhớ rằng trong vườn nho của Chúa, điều quý giá nhất không phải là tôi đã làm được bao nhiêu, nhưng là tôi đã yêu thương thế nào. Bởi một đời tu chỉ thực sự sinh hoa trái khi mọi hy sinh và phục vụ đều được thực hiện trong tình yêu và hướng về vinh quang Thiên Chúa.
Kim Thương. op – học viện thần học


Tin cùng chuyên mục:
SỰ CÔNG BÌNH CỦA CON NGƯỜI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA
GIÀU – NGHÈO TRONG THẾ GIỚI ĐỜI TU
SẮC MÀU ĐƯỜNG TÌNH GIÊSU
NHỊP ĐẬP CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN