NHỊP ĐẬP CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

2 lượt xem 17 Tháng 9, 2026

NHỊP ĐẬP CỦA ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

Đời sống thánh hiến, tự bản chất mang nhịp đập của một trái tim khoẻ mạnh: nơi đó có nhịp thu về để đón nhận nguồn dưỡng khí – là đầu nguồn của ân sủng và có nhịp trao ban để đưa dòng máu giàu oxy đi nuôi toàn cơ thể.
Nhịp thu về chính là “ở lại với Chúa” và nhịp trao ban chính là “lên đường thi hành sứ vụ”. Thiếu đi một trong hai, người tu sĩ sẽ rơi vào trạng thái “bệnh lý”, cần phải đi khám bác sĩ để chữa trị. Để tránh khỏi cạm bẫy mất cân bằng này và không làm cho tình trạng bệnh tồi tệ hơn thì đòi hỏi người tu sĩ phải làm sao dung hoà được hai nhịp điệu sinh tử này.
Nhịp thu “ở lại với Chúa” là lời mời gọi chìm sâu vào cõi thinh lặng, chìm sâu vào tận đáy lòng để xem tiếng Chúa mời gọi ta làm gì. Ở lại với Chúa nơi tấm bánh bé nhỏ, nơi Nhà Tạm, nơi Bí tích Thánh Thể hay đơn giản là chỉ dừng lại một phút để cầu nguyện với Ngài thôi cũng đủ để cho người tu sĩ ở lại với Chúa rồi. Ở lại để ta làm mới con người của mình, nhìn lại một hành trình đã qua, nạp lại năng lượng sau những ngày tháng lo công việc nhà Chúa và quan trọng nhất là để chuẩn bị cho nhịp trao ban – chính là lên đường thi hành sứ vụ. Con đường của chuyến ra đi sẽ có nhiều chông gai và thử thách, sẽ cần rất nhiều máu giàu O₂ (oxy) là ân sủng, sự kết hợp nội tâm sâu sắc với Chúa. Người tu sĩ cần trang bị cho mình chốn đi về, nơi chốn hoang vắng là nhà của căn phòng cầu nguyện, bồi đắp lại nhịp ân sủng – kết nối với Chúa và sẵn sàng cho những hành trình ra đi mới.
Di sản mạng của người tu sĩ Đa Minh không giữ lại cho mình chỉ có nhịp thu về hay cũng chỉ là miệt mài trên cánh đồng sứ vụ mà quên “nghỉ ngơi đôi chút tìm nơi thanh vắng cầu nguyện”. Sự hài hoà cân bằng nơi nhịp sống của người tu sĩ, giúp họ sưởi ấm nồng tình yêu với Đấng Lang Quân và từ đó “sẵn sàng” cho sứ vụ trao ban trên nhiều cánh đồng chưa có thợ gặt. Cũng vậy, nhịp thu có khoẻ mạnh thì nhịp trao ban mới mau mắn, can đảm lên đường. Sẽ có lúc nhịp thu sẽ chậm lại, chậm lại dần là lúc cảnh báo sức đề kháng của người tu sĩ đã yếu, lúc này người tu sĩ sẽ dễ dàng mất hướng đi và mất nhiệt huyết trên con đường thi hành sứ vụ.
Việc “ở lại với Chúa” như một liều thuốc nâng đỡ tu sĩ trỗi dậy để tiếp tục hành trình, Chúa sẽ tận tình chăm sóc băng bó mọi vết thương trong tâm hồn người tu sĩ. Như lời của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, liệu rằng: “Chúng ta đang tìm kiếm Chúa hay tìm kiếm việc Chúa?”. Khi sai lệch hướng đi của đường ranh dâng hiến, người tu sĩ cần tìm lại động lực ban đầu của cuộc hành trình dâng hiến như ngọn lửa le lói nơi tâm khảm nhắc nhở ta trở về nguồn: “Khi người tu sĩ bỏ cuộc, hãy nhìn lại động lực ban đầu”. Nhắc nhở ai khi bước đi trên con đường chẳng mấy ai đi này luôn giữ lòng trung tín đến cùng và bám sát vào Chúa như ngọn đèn chầu bên Nhà Tạm, để mãi hâm nóng một đời thánh hiến.
Nếu một ngày nào đó, trái tim này ngừng đập – nghĩa là không còn nhịp thu và nhịp trao ban thì hãy nhìn lại lý do ban đầu mình đến và ở lại.
Maria Như Hiền