Cánh hoa nở giữa mùa đông

213 lượt xem 26 Tháng Mười, 2020

Mùa đông năm nay đến sớm. Mới đầu tháng 10 mà gió bấc lạnh đã tha hồ “tung hoành ngang dọc”, những cơn mưa cũng có dịp “thể hiện mình” hết sức có thể. Trời đất có vẻ hơi ồn ào: tiếng gió bấc nghe như đang rên rỉ, gầm gừ, có lúc lại như gào thét; những giọt mưa tinh nghịch rơi tí tách, rồi ào ạt trút xuống trên những chiếc lá mỏng manh, mái hiên, ngọn cỏ,… Còn khung cảnh nhà hưu dưỡng Tòa Giám mục thì ngược lại: yên tĩnh đến lạ thường. Cái ồn ào, vồn vã của đất trời buổi sáng mùa đông mưa lạnh càng làm cho quang cảnh nhà hưu dưỡng thêm vắng lặng. Chẳng bóng người, chẳng có tiếng bước chân, cũng chẳng có lời kinh âm vang hay giọng nói nào cả. Bước đi trên hành lang của dãy nhà, tôi ngỡ như mình đang bước đi trên hành lang trong một đan viện Xi-tô hay Cát-minh vậy. Một sự thinh lặng thánh thiêng bao trùm lấy không gian, bao trùm lấy tôi, xuyên thấu tâm hồn tôi, và nở một nụ hoa thầm lặng ở trong sâu thẳm linh hồn tôi.

    Những vị linh mục cao niên, sau bao năm nhiệt huyết, bận rộn, vất vả với trăm ngàn công việc mục vụ, sứ vụ của người mục tử, nay các ngài trở về “ở ẩn” nơi nhà hưu dưỡng này.

  • Cha làm linh mục được bao nhiêu năm rồi ạ?
  • Tính đến nay là 54 năm rồi đó. Mình đi phục vụ một xứ 23 năm, rồi thêm một xứ nữa, bây giờ thì về đây thôi.
  • Thế ở đây cha thấy thế nào?
  • Có ai đến thăm thì mình ra nói chuyện, không có ai thì mình vào nhà nguyện nói chuyện với Chúa thôi.

       Nhìn các cha lặng thầm nơi nhà nguyện bé nhỏ trong cái “đan viện” đặc biệt này, lòng tôi chợt ấm áp quá chừng, ấm áp dù thời tiết bên  ngoài khiến tôi phải co rúm lại. Ở cái tuổi xế bóng của cuộc đời, cái tuổi xế bóng của đời linh mục nữa: không con cái, không gia đình,…chắc chắn là các ngài sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, khủng hoảng, bệnh tật, sự cô đơn và rât nhiều cám dỗ nữa. Nhưng nơi những khuôn mặt và dáng vẻ của các ngài vẫn toát lên một dáng vẻ thanh tao, một sự bình an, thanh thản và rất đơn sơ, khiêm nhu. Các ngài rất yêu mến Mẹ Maria: trên tay luôn cầm tràng chuỗi Mân côi.

  • Một ngày cha lần được bao nhiêu chuỗi Mân côi vậy?
  • Nhiều quá không đếm được.

Có cha lại rất yêu mến thánh cả Giu-se, còn sáng tác cả tập thơ về thánh Giu-se.

       Nơi đan viện đặc biệt này, dù không còn đi mục vụ hay làm các công việc lớn lao như lúc các ngài còn trẻ mà chỉ âm thầm, lặng lẽ với tuổi già và bệnh tật, nhưng tôi thiết tưởng các ngài “làm” được nhiều hơn cả. Như lời của Đức Thánh Cha Phanxico trong thông điệp gửi các linh mục cao niên và bệnh tât: “Trong thực tế, anh em là những linh mục, trong kinh nguyện, trong sự lắng nghe và dâng hiến đau khổ, đang thi hành một thừa tác vụ không kém phần quan trọng trong các giáo phận của anh em”. Những lời cầu nguyện liên lỉ với Chúa trong âm thầm và hy sinh, có lẽ lại có giá trị lớn lao chẳng thua kém những công việc mục vụ bên ngoài. Các ngài quả là gia sản quý quá của Giáo hội, chứng tá tình yêu trung thành với Thiên Chúa và Giáo Hội, là ký ức sinh động cho các thế hệ tương lai của Giáo Hội.

Những vị linh mục cao niên ấy, tuy “già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn” (Tv 91, 15) như một hình ảnh rất ấn tương ngay trước nhà hưu dưỡng: bên cạnh một cái cây đang dần chết khô là một khóm hoa hải đường đang nở rộ rực rỡ. Đằng sau những gì tưởng chừng như đã cằn cỗi, lụi tàn lại nảy lên một sức sống mãnh liệt, và hoa quả của nó thì khiến người ta phải ngạc nhiên trầm trồ. Đó là chương trình quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, chúc tụng Ngài đến muôn thuở muôn đời.

                                                                                    BTT

#daminhtinmung #mucvu #phucvu #thamvieng #chahuu