Thứ Sáu Tuần Thánh của tôi

136 lượt xem 30 Tháng Ba, 2024
Thứ-Sáu-Tuần-Thánh-của-tôi

THỨ SÁU TUẦN THÁNH CỦA TÔI

 Sáng sớm sau giờ đọc kinh sáng xong, tôi bước ra khỏi nhà nguyện để chuẩn bị lên nhà thờ tham dự các giờ ngắm 15 Sự thương khó Chúa Giê-su. Tôi chững lại vài phút bên hành lang nhà nguyện, mắt hướng về nhà thờ giáo xứ Yên Lạc. Đứng ngắm nhìn trời đất và ngôi nhà thờ vì hôm nay trời đất bỗng dưng tối sầm lại và ánh sáng mờ nhạt…Tôi tự nhủ đúng là thứ sáu tuần Thánh, trời đất bị bao phủ bởi màm đêm. Và chính những sự việc ngay sau đó đã cho tôi cảm nghiệm và nhận ra rằng lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như mình đang sống đúng thứ 6 Tuần Thánh năm ấy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy thứ 6 Tuần Thánh như Kinh Thánh thuật lại: “Bóng tối bao phủ, trời đất động địa núi non”. Khi cả nhà thờ bắt đầu vào giờ ngắm 15 sự thương khó Chúa Giê-su, tôi nhìn ra bên ngoài thấy trời bắt đầu sẫm lại, từng đợt mây đen ùn ùn kéo đến; sáu giờ sáng mùa hè mà tôi cứ ngỡ sáu giờ tối mùa đông. Tới phiên ngắm thứ 7, từng đợt gió nổi lên, trời đất thì tối sầm lại và tới phiên thứ 9 điều kinh hãi đã xảy ra khiến tay nổi sỡn cả gai ốc. Bên ngoài sấm nổ liên tục, từng tia sáng của chớp nổi lên như hình ảnh của một con người giận giữ và trời bắt đầu nổi cơn mưa lớn. Tôi còn nhớ như in họ ngắm tới đoạn: “Ơ con thành Giê-ru-sa-lem, chớ khóc thương Ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn…” thì các hiện tượng ấy diễn ra và ngày một ghê tợn, hãi hùng. Tôi dừng lại và chiêm nghiệm về biến cố Chúa Giê-su trải qua và liên hệ tới tôi, tới các sự việc đang diễn ra trên thế giới. Tự nhiên tôi nổi gai ốc và nước mắt tôi như đang chảy dài.

Tôi suy nghiệm về mình một con người tội lỗi – bất toàn mà Chúa lại gọi tôi đi tìm hiểu đời sống thánh hiến để giờ đây trong nhà Chúa, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi trải qua những giây phút thinh lặng Thánh và có cảm nghiệm thứ 6 Tuần Thánh đúng nghĩa. Tôi cũng dừng lại suy nghiệm về thế giới này, đặc biệt là chiến tranh đang diễn ra ở một vài nước trên thế giới. Cùng lúc đó tiếng sấm và vệt sáng của chớp lại càng làm tôi ý thức mình và tôi sợ hãi. Tôi đặt câu hỏi: “Phải chăng Chúa đang một lần nữa dùng các hiện tượng ấy để nhắc nhở tôi, nhắc nhở con cái Chúa một điều gì đó?” Liệu chúng ta đang là những Giu-đa Itcariot nộp Chúa hay là những Phê-rô chối Thầy. Tôi tiếp tục dừng lại ở phiên ngắm thứ 10 để suy niệm rõ hơn về hình ảnh Chúa Giê-su đã và đang trải qua tôi những giây phút buồn sầu não. Có lẽ Ngài buồn vì giờ của Ngài sắp đến, Ngài buồn vì những môn đệ thân tín sắp trải qua đoạn trường mà có những giây phút kẻ nộp Chúa, người chối Thầy và hơn hết Ngài đã nói cho biết các sự việc ấy nhưng không một môn đệ nào cản Giu-đa lại (chi tiết này dựa trên việc Kinh Thánh không thuật lại liệu các môn đệ có cản Giu-đa không, điều đó chúng ta không ai rõ).

Trong mùa Chay Thánh, tôi thường được chia sẻ và biết nhiều về hình ảnh Giu-đa và Phê-rô. Nhưng trong giây phút ấy tôi hướng tới hình ảnh các môn sinh còn lại và liên hệ tới tôi, phải chăng tôi đang là những môn đệ còn lại dửng dưng không cản Giu-đa nộp Thầy. Ở khía cạnh tội lỗi, chúng ta hay nhìn và lên án Thánh Phê-rô và Giu-đa It-ca-ri-ốt, nhưng chúng ta đã từng xét về mình như là hình ảnh các môn đệ còn lại? Liệu chúng ta có biện minh rằng vì nghĩ Giu-đa giữ túi tiền nên Chúa Giê-su bảo Giu-đa làm việc thường làm. Tôi cho rằng chúng ta thật sai lầm khi chúng ta biện minh như vậy. Bởi chăng có Lời Kinh Thánh chép: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy…và kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy…Giu-đa cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người nói: “Chính anh nói đó!” (Mattheu 26,21.23.25). Sự việc rõ ràng như thế và không chỉ Thánh Mattheu thuật lại mà cả 3 Tin Mừng còn lại đều chép lại việc Chúa Giê-su tiên báo Giu-đa nộp mình trong các chương sau Mac-cô 14,17-21, Luca 22,21-23, Gio-an 13,21.30. Vậy liệu chúng ta có đang dửng dưng không? Đó là điều mà tôi chiêm nghiệm cho chính tôi. Liệu tôi đang có như các môn đệ được Chúa báo trước Giu-đa nộp Thầy nhưng vẫn dửng dưng, không cản anh em mình làm điều tội lỗi tày trời, một nỗi ô nhục. Bạn có cảm nghiệm như tôi không? Liệu chúng ta vô can? Và lên án Phê-rô, Giu-đa hay quân giữ mà không nhìn lại mình? Cái này chỉ có chính mỗi người chúng ta mới trả lời được với Chúa.

Và khi suy nghiệm về điều này tôi đã khóc, tôi khóc vì tôi và vì chúng ta đã sử dụng tình yêu Thiên Chúa trối lại không đúng mục đích, đã sử dụng sự Cứu Độ của Chúa Giê-su đầy dửng dưng.

Trong đêm thứ 5 tuần Thánh hôm qua, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích tình yêu và giới răn mới là yêu thương nhau. Nhưng nhìn lại chính con và thế giới này, con suy nghĩ liệu con đang “vô can” với những gì đang diễn ra, thế giới này đang vô can với chiến tranh lan tràn, với người nghèo và anh chị em đang khát xung quanh? Bề ngoài chúng con đang rêu rao tình yêu – sự thật – hòa bình nhưng bề trong lại để con ác quỷ của sự dửng dưng như các môn đệ, sự sợ hãi chối Chúa của Phê-rô hay sự ganh tị-ghen tuông Thầy mình như Giu-đa. Để rồi qua đó chúng con đối xử với nhau bằng chiến tranh ngôn từ vũ lực và bằng chính vũ trang, để thị uy sức mạnh và sự hiểu biết, hay nói cách khác đang biểu dương thế quyền theo kiểu thế gian.

Ôi lạy Chúa Giê-su! Trong Tam Nhật Thánh đó tìm ai buồn sầu, khóc thương đúng nghĩa ngoài Chúa? Chúng con lên án những gì hiển nhiên nhưng đâu ai để ý tới phận mình là những con người, những môn đệ còn lại. Lạy Chúa, giờ này mà hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì đây?”, thì thật là xấu hổ, là điều không thể chấp nhận. Bởi chăng khởi thủy là Lời, Lời đã tồn tại và cho đến hôm nay Lời vẫn đang tồn tại và vang dội khắp hoàn cầu. Chính Lời là kỉ nguyên khởi đầu của ơn Cứu Độ, nhưng chúng con đây là đất nhưng đất đó có màu mỡ, có cằn cỗi, có sỏi đá…đất ấy nhiều khi vẫn chưa tiếp nhận hạt giống Lời.

Lạy Chúa! trong giờ phút suy nghiệm, con biết con không phải là Phê-rô, Giu-đa. Và con đã liên hệ mình như các môn đệ còn lại điều đó có đúng chăng? Con đây là thọ tạo, Ngài hết mực yêu thương nhưng rồi chính là con chứ không phải ai hết, chính tội lỗi con đây đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Chúa cách thảm thiết. Xin đừng chứa chấp tội con, con xin mượn Thánh Vịnh 50 để thì thầm trong tâm hồn với Chúa trong những giờ phút Thánh này.

Hoa Quỳnh