Thắp sáng cho em

200 lượt xem 2 Tháng Sáu, 2022

                                                     (Xin xem thêm hình ảnh ở cuối bài biết)

“Ôi con! Con hôm nay khỏe nhỉ? Chúc mừng con nha! Thấy da dẻ đẹp lên rồi đấy, hôm nay trở về thăm các em nữa hả? Nhìn con mà nhớ thằng Vũ quá, nó mất cũng được gần 2 năm rồi đấy, nó là đứa đầu tiên con luyện chữ trong thời gian con điều trị ở đây. Mới luyện chữ được 2 ngày thôi mà nó lại chết nhanh quá. Căn bệnh này nhanh con nhỉ? Những người điều trị cùng đợt với chúng ta đều đi gần hết rồi, may ra còn dì và vài ba người nữa, con nhớ cầu phước Chúa của con cho dì với, nhất là cho bọn nhỏ, tội nghiệp chúng”

       Em! Đó là những lời đầu tiên của “người quen” mà tôi nhận được khi đặt chân vào hội trường của Trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An đó em. Tối hôm qua ngày 1/6/2022, tôi thật hạnh phúc vì được cùng với dì bề trên và các chị em trong gia đình Hiệp Hội đến tham dự, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với các thiên thần nhí trong chương trình “Vui Tết Thiếu Nhi 1-6” tại trung tâm. Đến nơi đây mới thấy trái tim hồng của các mạnh thường quân, của các nhà thiện nguyện. Từ khâu chuẩn bị tổ chức của ban lãnh đạo cùng CBVC Trung Tâm Huyết Học, đến sự quan tâm của những dự án nuôi em ở Nghệ An. Các công ty trên địa bàn thành Vinh…, và các nữ tu của Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng đại diện cho Ban Mục vụ Bệnh Nhân giáo phận Vinh cũng hiện diện với các em trong tình yêu thương và sự sẻ chia. Em thấy không, giữa cuộc đời tất bật đua chen này, vẫn có rất nhiều người âm thầm coi việc san sẻ khó khăn của người khác là niềm vui của bản thân mình. Phải chăng chính trái tim mang ngọn lửa yêu thương ấy đã làm cho bao nhiêu đôi tay rộng mở để ôm lấy những mảnh đời kém may mắn. Em hãy cùng tôi tạ ơn Chúa điều này nhé!

Em! Hẳn em còn nhớ lớp học “chắp cánh ước mơ” mà năm ngoái tôi đã chia sẻ với em chứ? Cách đây không lâu, tôi còn được gặp khá nhiều thiên thần nhỏ thân quen trong những chuyến thăm hỏi. Nhưng chỉ mới một thời gian ngắn, hôm nay tôi trở lại, thì những “gương mặt quen” ấy vơi dần đi rồi em à, nhanh quá, bệnh tật nó chẳng chờ đợi ai cả. Kể cả hôm nay, cũng còn một ít người quen đó, nhưng diện mạo họ có thể nói là “di hình hoán cốt”[1]. Có những trẻ em nhìn thôi cũng khiến tôi xót lòng, hầu hết các em ở đây đều bị bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), nhẹ thì còn có thể đủ sức để vui chơi tuổi thơ trong sự “giới hạn”, nặng thì gương mặt như thể chẳng còn giọt máu nào vậy. Theo dự tính mà tôi từng hỏi bác sĩ thì chi phí điều trị trung bình cho một bệnh nhân thể nặng từ khi sinh ra tới 30 tuổi hết khoảng 3 tỷ đồng đó em. Còn với người bệnh mức độ nặng thì từ khi sinh ra cho đến 21 tuổi, cần truyền khoảng 470 đơn vị máu để duy trì đời sống. Mặc dầu bố mẹ các em cũng “can tràng tấc đoạn”[2], nhưng em biết đó, có phải gia đình nào cũng có điều kiện để chi trả cho chi phí khủng đó đâu em, mà sức của họ cũng không đủ để chiến đấu, bởi bạch huyết cầu của các em cũng chỉ là “con số lẻ” mà thôi.

          “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, các em chính là tương lai của thế giới, các em cần được vui chơi, học hành”. Cả em và tôi thường nghe những lời như thế, có lẽ cũng vì thế mà Tết thiếu nhi đã trở thành ngày lễ truyền thống dành cho các em, bởi theo luật trẻ em đã quy định 25 điều về quyền của trẻ em, thuộc 4 nhóm quyền: Quyền sống còn, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia. Đó là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống, lớn lên và lành mạnh. Tuy nhiên, các em nhỏ đang điều trị tại các trung tâm huyết học – truyền máu, lại không được hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp đó em à.

        Chứng kiến những thiên thần mới lên 2, lên 3 mà đã phải trải qua các đợt điều trị, những lần truyền máu để chiến đấu với căn bệnh của mình khiến ai cũng xót xa. Nhìn những đứa trẻ thông minh, đáng yêu mà phải rời xa mái trường, xa thầy cô bạn bè, đều để lại cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc. Mang các em trong trái tim mình như những người con, không nỡ lòng nhìn các mầm non bị vùi dập. Các y, bác sĩ đã cùng đồng lòng với quý cha, quý tu sĩ nam nữ cũng như các tổ chức thiện nguyện, với mong muốn giúp các em được động viên tinh thần, chia sẻ không chỉ những giọt máu, nhưng là cả trái tim hồng cho các em. Chính vì thế mà lớp học “chắp cánh ước mơ” tại trung tâm huyết học truyền máu Nghệ An được mở ra với niềm thao thức của rất nhiều người.

           Không chỉ dừng lại ở việc trang bị những kiến thức cho các em như những trẻ em bình thường khác, nhưng còn tổ chức cho các em những ngày lễ mà các em có quyền được hưởng. Trong buổi lễ hôm qua, những khúc hát đậm chất xứ Nghệ của các thiện nguyện viên, những điệu nhảy Dance sôi động cho các em chiêm ngưỡng, và các nữ tu Đa Minh Tin Mừng không chuyên trong trang phục Đoremon và các chú lùn hài hước đã gợi lên tinh thần hào hứng, nhí nhảnh của tuổi thơ. Dù với khuôn mặt nhợt nhạt, tay vẫn còn những sợi kim luồn, nhưng nét vui tươi hồn nhiên tuổi thơ dường như đang thúc đẩy các em bước lên sân khấu, nhún nhảy theo từng điệu nhạc, cười đùa với những tiết mục hài hước, vui nhộn. Quên đi đau đớn của căn bệnh, nhiều bệnh nhi cũng góp vui trong chương trình với những khúc hát “quên lời” và vần thơ “vắng chữ”.

          “Thiên ngôn vạn ngữ”[3] cũng không diễn tả được. Cả cuộc đời các em phải làm bạn với hóa trị và thuốc men, mạng sống của các em mong manh như ngọn đèn trước gió. Chương trình “vui tết Thiếu Nhi 1-6” ngày hôm qua với những cố gắng của tất cả mọi người, dù không thể thay đổi quá nhiều, nhưng cũng là “hương vị” để lại trong lòng các em và cả những nhà thiện nguyện cũng như tất cả những ai tham gia những “ngọn lửa cháy nồng” yêu thương, không chỉ mang đến niềm vui bên ngoài cho các em trong lúc ấy, nhưng là cả một niềm vui tròn đầy sẽ lấp đi chỗ trống trong tim các em. Bởi nhìn vào những nụ cười hồn nhiên ấy, đó là những nụ cười đã được tiếp thêm sức mạnh, giúp các em có nghị lực và niềm tin để chiến đấu bệnh tật, đồng thời cũng như một lời kêu gọi cộng đồng và xã hội hãy cùng chia sẻ, quan tâm hơn nữa đến các bệnh nhi đáng thương này, để hy vọng đó như một liều thuốc tinh thần giúp các em chiến đấu. Như lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Phanxico:  “Một cuộc viếng thăm có thể giúp bệnh nhân cảm thất bớt cô đơn hơn, và một chút hiệp thông là một liều thuốc tuyệt vời! Một nụ cười, một sự trìu mến, một cái bắt tay thì rất đơn giản, nhưng là những cử chỉ rất quan trọng đối với những người mà họ đang cảm thấy bị bỏ rơi một mình”[4]

Em! Cám ơn em đã dành những giây phút quý báu để đọc hết bức thư này. Xin hãy cùng tôi đồng cảm với các em trong lời cầu nguyện em nhé. Mến chào em trong Chúa Kitô nhé!

                                                                                                    Thiên Nhân, OP

[1] Di hình hoán cốt: Thay đổi hình dạng.

[2] Can tràng tấc đoạn: Đau đớn như ruột gan đứt lìa.

[3] Thiên ngôn vạn ngữ: Nghìn lời vạn chữ

[4] https://bai-giao-ly-cua-dtc-phan-xi-co-ngay-09-11-2016-muc-35-vieng-tham-cac-benh-nhan-va-tu-nhan. Truy cập ngày 2/6/2022.