SẺ CHIA NỖI ĐAU CÙNG MẸ

174 lượt xem 8 Tháng Tư, 2023

Mẹ của con!
Mấy ngày hôm nay Mẹ mệt và đau lắm đúng không? Con Chí Ái của Mẹ nằm đó với những vết thương chi chít trên người, đến nỗi chẳng thể nhận ra hình dạng Con nữa. Ngồi chiêm ngắm và thấu cảm, lòng con cũng bị nén chặt lại khi nhìn ánh mắt đau thương của Mẹ. Dẫu Mẹ “hằng ghi nhớ và suy niệm những điều ấy trong lòng,” (Lc 2, 51) nhưng Mẹ vẫn mang trong mình những cảm xúc của một con người, trái tim của Mẹ vẫn bằng thịt nên nỗi đau này ai có thể hiểu thấu?
Hôm kia, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một người mẹ trên chuyến bay từ Thành phố Vinh vào Thành phố Hồ Chí Minh. Suốt chuyến bay, bà gây “náo loạn” với những tiếng khóc thét gào không ngừng nghỉ. Nhưng các hành khách và tiếp viên trên chuyến bay hôm đó lại không cảm thấy phiền phức khó chịu, mà ngược lại ai cũng tỏ lòng cảm thông thấu hiểu, các cô tiếp viên và hành khách trên đó tới an ủi, động viên bà để nâng đỡ tinh thần bà lúc này. Lúc đó mới biết rằng bà đang trên đường vào thăm con trai, vừa mới lên máy bay thì nhận được hung tin là con trai đã mất. Ôi! Đau đớn dường nào. Người vợ bị mất chồng thì gọi là góa phụ. Con mất Mẹ thì gọi là mồ côi. Còn mẹ mất con thì gọi là gì? Con nghĩ chẳng có từ ngữ nào diễn tả được nỗi đau ấy.
Người mẹ trần thế là vậy, còn Mẹ của con thì sao? Khi nghe báo hung tin của Con Chí Ái, Mẹ vội vã đi tìm Con trong nỗi nghẹn ngào lo lắng của một người mẹ trần thế. Sau đó, Mẹ cũng đã theo sát từng bước với Giêsu Con Mẹ suốt chặng đường Thập Tự. Mẹ đang đi tìm Con, Mẹ muốn nói lời từ biệt và đón nhận ánh mắt sau cùng của Con. Mẹ cố gắng chen chân qua đám đông bằng bất cứ giá nào. Và rồi Gioan đã giúp Mẹ có “cơ hội” diện đối diện với Con. Khi quyết định bước ra gặp mặt Con, con thấy Mẹ đã có giây phút ngần ngại, Mẹ dường như khó can đảm để đối diện với hình hài tan nát ấy. Nhưng chính thần lực cuốn hút của Tình yêu đã dẫn Mẹ đến gặp Con. Nhìn Con với hình dạng thay vì trang phục, Con lại nhầy nhụa trong Máu, thịt da tan nát, xương khớp phơi trắng. Mẹ được mọi người từ muôn đời ca tụng là người phụ nữ mạnh mẽ, là người tin tưởng phó thác vâng phục Thánh ý Thiên Chúa trong tất cả mọi biến cố. Nhưng khi chiêm sâu vào nỗi đau của Mẹ, tưởng lại thân xác tan nát của Con trong lòng, có lẽ, Mẹ cũng đã có những giây phút yếu lòng, con nghĩ có lẽ Mẹ sống và vượt qua được nỗi đau này là nhờ quyền năng Thiên Chúa trong đức kính mến của Mẹ.
Dẫu cả Con Chí Ái và Mẹ đều đang rất đau đớn, nhưng khi Con đi tới, hướng ánh mắt từ giã Mẹ. Mẹ đã mau mắn chạy lại đón Người với tâm hồn dạt dào tình mến. Thấy Con đau đớn, trái tim mẹ cũng héo hon thảm sầu, dường như Mẹ yếu nhược suýt ngã dưới chân Người. Ôi! Mẹ dịu hiền, phải chăng lúc này Con Chí Ái muốn được Mẹ chúc lành lần sau hết, bởi vì mọi thành phần hữu thể của Mẹ đều là những lời chúc tụng và ca ngợi dâng lên Đấng Tạo Hóa?
Rồi khi Con của Mẹ bị treo trên Thập Giá. Mẹ bước lại gần và chỉ mong ước được chết thay cho Con. Nhìn ánh mắt đau đớn của Mẹ mà con chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay của mình lại. Mẹ hôn kính đôi bàn chân đang ròng ròng chảy máu. Mẹ an ủi và đổ dầu thơm lòng mến đau thương của Mẹ lên tất cả những thương tích của Con. Khi Con hướng ánh mắt đờ đẫn về Hiền Mẫu, Mẹ cũng đang hấp hối vì những thống khổ của Giêsu Chí Ái. Tình yêu hành khổ và đóng đinh Con thế nào thì cũng hành khổ và đóng đinh Mẹ như vậy. Con của Mẹ trút hơi thở cuối cùng, người ta tháo xác Con Mẹ xuống, Mẹ đau thương là người đầu tiên tiếp nhận Con vào lòng. Đầu của Con bị đâm thâu nhẹ nhàng ngả vào vòng tay của Mẹ. Mẹ đang“ẩn nhẫn” dường nào.
Lạy Mẹ yêu dấu! Con thấy Mẹ dừng lại từng nơi trên thân thể Con Mẹ, thân hình “Anh tuấn” ấy nay còn đâu? Mẹ nhìn môi miệng, nơi đã từng nói những lời ngọt ngào lôi cuốn muôn vàn linh hồn đến với Chân Lý, giờ đây chỉ còn một bờ môi tái nhợt và bầm máu. Đôi tay Mẹ giơ lên định lau sạch phần Máu đọng lại trên đôi mắt của Giêsu, đôi mắt ngày trước đã đem ánh sáng đến cho toàn thế giới, nhưng giờ đây đục mờ và tắt sáng mất rồi. Mẹ nhìn xuống đôi bàn tay, nơi trước đây đã chữa lành cho biết bao người, giờ đây đã bị biến dạng và lạnh ngắt. Ánh mắt Mẹ đi xuống bàn chân của Con, đôi chân ấy từng rảo bước khắp nơi để đến với những người đau khổ bất hạnh, giờ đây đôi bàn chân ấy bị đinh làm nát tươm thịt da và sức mạnh của thân xác cực trọng xé toạc thêm. Và cuối cùng, Mẹ chạm vào ngực Con, nơi đã nối kết với Mẹ, sẻ chia những yêu thương của tình Mẫu Tử, giờ đây, trái tim ấy bị lưỡi đòng đâm thấu. Mẹ như “hụt hơi” vì nhân loại “báo bổ” Con Chí Ái với một thân thể biến dạng.
Cuối cùng, Mẹ chịu để cho người ta an táng Con và dùng tảng đá đóng mồ Con Chí Ái lại. Mẹ âu sầu, hôn kính Mồ Thánh. Một không gian “ắng lặng” bao trùm để dành cho Mẹ nức nở nói lời giã biệt sau cùng với Con, rồi ra về. Lúc này đây, nỗi đoạn trường của Mẹ mênh mang đến độ con thiết nghĩ, Mẹ chết lặng. Mẹ yêu dấu của con! Con cũng muốn cùng với Mẹ nói lời từ biệt Giêsu, và chính con cũng đầm đìa trong nước mắt, muốn cảm thông và ở bên cạnh Mẹ giữa ngập tràn đắng cay. Con muốn bên cạnh Mẹ để dâng lên một lời an ủi và một ánh mắt cảm thương dành cho từng tiếng thở than, từng niềm đau và từng nỗi buồn của Mẹ. Con cảm thương Mẹ vô vàn, với trọn vẹn tâm tư đớn hèn đã được tràn trải, con muốn thu góp mọi nhịp tim, mọi ước muốn và mọi cuộc sống của nhân loại mà đặt trước Nhan Thánh Mẹ.
Lạy Mẹ yêu dấu của lòng trí con! Xin cảm tạ Mẹ vì nhờ Mẹ, những ân phúc của Thiên Chúa được tưới gội xuống nơi nhân loại chúng con. Để cảm tạ cho xứng đáng, con xin dâng lên Mẹ chính lời tạ ơn là Giêsu, Con Mẹ. Ôi! Mẹ từ mẫu, xin chăm sóc và đừng để chúng con xúc phạm đến Mẹ, dù một chút mảy may. Xin dùng đôi tay của Mẹ mà liên kết con một cách hoàn toàn và trọn vẹn với Giêsu, Con Chí Ái của Mẹ trong mỗi ngày của cuộc sống con, Mẹ nhé! Yêu Mẹ của con!

Con: Thiên Nhân.