Ơn gọi của tôi

245 lượt xem 21 Tháng Chín, 2022
Ơn gọi của tôi

ƠN GỌI CỦA TÔI

         Vào thu, đất Nghệ trong cái bất chợt của những buổi chiều mưa nắng đan xen khiến tôi có chút nhớ nhà. Nhìn về phía xa trên ngọn đồi, ngôi nhà thờ giáo xứ như đang vươn mình để hứng lấy những giọt nắng hiếm hoi cuối ngày. Thế đấy, mới ngày nào còn vi vu nơi đất khách quê người không ngờ được hôm nay tôi lại ở đây – trên mảnh đất miền trung thân yêu này. Chương trình của Chúa cũng thật lạ lùng, Ngài đưa tôi đi một quãng đường thật xa rồi lại dẫn tôi về phục vụ tại chính quê hương mình. Cũng 8 năm rồi ngày tôi quyết định đi tu. Có nhiều lúc tôi tự hỏi mình tại sao tôi lại đi tu? Tôi đang tìm kiếm điều gì? Nhìn lên thập giá Thầy Chí Thánh của tôi đang treo mình trên đó. Tôi nghĩ phải chăng chính Ngài đang mời gọi tôi đến cảm nếm tình yêu ngọt ngào của Ngài, yêu mến Ngài bằng một tình yêu trọn vẹn rồi mang lấy Ngài trong tim để đến với những người anh  em nghèo khổ.

          Tìm về sâu trong ký ức những kỉ niệm hôm nào như ùa về. Tôi nhận ra 8 năm qua là một khoảng thời gian đặc biệt đối với tôi. Có những niềm vui, những nỗi buồn, có những thành công, những thất bại ê chề, những hiểu lầm, những phản bội, những đau thương mất mát… Có những lúc tôi đã phải thốt lên đau đớn rằng: “Ôi lạy Chúa! Ngài ở đâu?” Không ít lần tôi đã hoài nghi về sự hiện diện của Chúa, nhưng hôm nay nhìn lại những biến cố trong cuộc đời, tôi biết rằng không có gì nằm ngoài thánh ý Chúa. Và Thiên Chúa của tôi, Ngài vẫn luôn nắm lấy tay tôi dù bao lần tôi bất trung bội nghĩa. Ngài vẫn ở bên tôi khi tôi phải đau đớn ê chề.

          Mỗi người đều chọn cho mình một con đường, một lối đi riêng. Có người chọn hối hả với vòng xoáy của cuộc đời và họ nên thánh bằng những gánh nặng mưu sinh. Tôi cũng chọn cho mình một lối đi, một cuộc hành trình dành riêng cho Chúa. Đến với Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, có một chút bỡ ngỡ, có một chút lo lắng, nhưng sự nhiệt tình sự nồng hậu của những con người nơi đây khiến tôi như tìm được nguồn an ủi. Tuy chỉ là một Hiệp hội mới nhưng với tôi, tôi cảm nhận nơi đây tràn đầy sức sống, sự vui tươi nhiệt thành của chị em như một làn gió mới rót vào tâm hồn tôi. Cùng với những thao thức của Hiệp hội, tôi cũng tìm lại lý tưởng ban đầu của mình. Tôi tin rằng Chúa vẫn luôn vẽ đường thẳng bằng những nét cong, Ngài đã dẫn tôi đi một quãng đường thật xa để tôi luyện, mài giũa tôi, để loại bỏ nơi tôi bản chất mỏng giòn yếu đuối của kiếp người. Hôm nay tôi không hoàn hảo, tôi chưa đủ trưởng thành nhưng tôi biết tôi đã yêu Chúa, Ngài đã chinh phục tôi. Tôi rất thích một câu Lời Chúa trong thư của Thánh Phao-lô và tôi chọn cho mình như kim chỉ nam cho cuộc sống “Tôi có là gìcũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15,10). Nhẩm đi nhắc lại hằng ngày để không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì những gì Ngài đã ban cho tôi. Để tôi biết rằng tất cả mọi sự tôi có, mọi việc tôi làm được đều bởi Thiên Chúa, nhắc nhở tôi rằng mình yếu đuối bất toàn chẳng có chi công trạng, và khiêm tốn đặt mình trước lòng thương xót của Thiên Chúa và tình yêu thương của chị em.

          Ơn gọi của tôi ở trong tay Chúa, tôi tin rằng ngay từ ngày đầu đời tôi khởi sự, Thiên Chúa đã an bài, vì vậy tôi sẽ luôn hân hoan tuyên xưng tình yêu Ngài, ra đi phục vụ Ngài, phục vụ Giáo hội qua những người anh em nghèo khổ và qua chính chị em tôi.

          Lạy Chúa Giê-su! Vì yêu con Ngài đã đi qua mọi ngõ ngách của cuộc đời, đã nếm hết nhục nhã đau thương của kiếp nhân sinh. Xin cho con đủ mạnh mẽ để chống lại những cám dỗ ngọt ngào của cuộc sống. Cho con đủ cao thượng để khinh chê mọi tội lỗi khiến con xa Chúa. Xin cho con một trái tim bao dung để có thể ôm lấy những mảnh đời bất hạnh bên lề. Và xin cho con biết Ngài để con nhận ra chỉ có Chúa là tất cả của đời con. Amen

Cốc Vũ