Nhật ký tín dụng

249 lượt xem 24 Tháng Chín, 2019

“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3,18)

Một sáng cuối tháng 9, sau một thời gian quỹ tín dụng được triển khai giúp các hộ nghèo tại các giáo xứ bán sơn địa thuộc giáo hạt Quy Hậu, chị em trong Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng đến thăm động viên, khuyến khích bà con và cũng để kiểm tra kết quả của chương trình, đồng thời thu lại vốn theo hợp đồng.

Tại giáo hạt này, vốn đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi như trâu, bò, lợn, dê, gà. Khi xe vừa đến nơi, bà con đã chờ sẵn trong phòng khách nhà xứ. Sau khi chào cha xứ, các chị hỏi thăm từng người xem hoàn cảnh của họ, công việc họ làm và những kết quả họ gặt hái được. Hầu hết bà con hớn hở chia sẻ niềm vui khi được Đức Cha quan tâm nên kinh tế gia đình có khá hơn. Tuy nhiên, cũng có một số gia đình dù được vay vốn và được các thành viên khác chia sẻ về cách chăn nuôi nhưng do dịch bệnh làm cho quá trình chăn nuôi không mấy thuận lợi.

Theo lời chia sẻ của bà con, những người trong nhóm được vay vốn hầu hết có con đang học đại học. Có gia đình 9 người con thì có 3 người đã lập gia đình, 4 người con đi tu và 2 người con còn lại đang học đại học. Trong khi đó, người chồng đau ốm liên miên, chỉ mình người vợ vất vả sớm khuya lo cho gia đình, cho con cái ăn học…. Thế mới thấy tình thương, sự hy sinh và lòng quảng đại của các bậc cha mẹ cho con cái và đối với Giáo Hội. Dù gian khổ, cha mẹ luôn dành điều tốt nhất cho con. Khi con đã trưởng thành, cha mẹ không đòi con phải đi làm trả nợ, trả ơn nhưng sẵn sàng dâng con mình cho Chúa, phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, các chị em tranh thủ ghé thăm một số gia đình khó khăn hơn. Bà tổ trưởng dẫn chị em chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ bé nằm ở cuối làng. Vừa bước vào cổng, chúng tôi được chị chủ nhà mừng rỡ đón tiếp. Chị năm nay chừng 34 tuổi, đã lập gia đình và có 3 người con đang tuổi học hành. Trong khi đó, chị mang trên mình nhiều căn bệnh nên kinh tế gia đình đổ hết lên đôi vai người chồng. Đã vậy mỗi lần chị lên cơn, anh phải nghỉ làm đưa chị đi bệnh viện. Đối với Chị, bệnh viện là nhà thứ 2. Kinh tế gia đình đã hạn hẹp nay càng thiếu thốn hơn. Tuy vậy, trên gương mặt chị không bao giờ thiếu vắng nụ cười. Khi được hỏi về gia đình hay bệnh của chị, chị vui vẻ kể đó như là món quà mà Chúa gửi đến cho chị. Chị còn nói: “Nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều người không được bằng mình.  Được thế này cũng tạ ơn Chúa lắm rồi. Với lại con còn phải vui vẻ để còn lo cho con của con nữa”.

Nhìn vào hoàn cảnh của chị và được nghe những lời chị chia sẻ, chị em ai cũng thầm cảm phục một người mẹ có niềm tin mạnh mẽ, can đảm đón nhận những thử thách với thái độ lạc quan. Các chị em chỉ biết nói đôi lời động viên và hứa sẽ hiệp thông với chị và gia đình trong lời cầu nguyện. Chào chị ra về mà lòng mỗi chị em ngổn ngang biết bao suy nghĩ, nghĩ về đời, nghĩ về người và nghĩ lại mình. Cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn; liệu trước hoàn cảnh khốn khó của cuộc sống mình có thể nghĩ và sống được như chị?

Tạ ơn Chúa, hôm nay con được gặp những người nghèo vĩ đại của Chúa. Con không có gì cho họ, mà họ đã cho con rất nhiều bài học. bài học về lòng quảng đại, bài học về tinh thần lạc quan và rất nhiều điều nữa.

Lạy Chúa, xung quanh con có biết bao người nghèo đang cần đến con. Một lời động viên, một lời an ủi, một lời cầu nguyện sẽ có sức mạnh đủ lớn để họ bước tiếp. Khi đến với người nghèo xin cho con biết mặc lấy tâm hồn nghèo khó và khiêm nhường của Chúa, xin cho con biết nhìn đến những người còn đang vất vả hơn con nhưng tinh thần của họ còn mạnh mẽ hơn con để trong những lúc tăm tối nhất của đời tu con cũng biết nhìn lên Chúa, mỉm cười và phó thác cho Chúa.

                                                                                                       BTT