Hoa lòng dâng Mẹ

221 lượt xem 31 Tháng Năm, 2022

    Khi những tia nắng cuối ngày đang tan dần, các thành viên trong gia đình Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng cùng nhau chuẩn bị cho chương trình dâng Mẹ cuối tháng hoa vào lúc 19h20 ngày 30/5/2022. Hôm nay khác với mọi lần, bên cạnh sự hiện diện của các thành viên trong Hiệp Hội, còn có sự góp mặt của những vị khách đặc biệt, đó là những bệnh nhân chạy thận đang điều trị tại các bệnh viện trên mảnh đất thành Vinh.

    Trước tiền sảnh Hiệp Hội, Đức Mẹ Mân Côi được tôn vinh trang trọng giữa rừng hoa thơm ngát với những ngọn đèn sáng lung linh. Mẹ đứng đó với ánh mắt nhân hậu, âu yếm dõi nhìn đoàn con cái Mẹ từ những đau khổ trần gian quy tụ về.

    Mẹ chờ đó và con cái của Mẹ đã đến, chị em với những nụ cười thân thiện, chân thành, những lời hỏi thăm chia sẻ đã phần nào an ủi, nâng đỡ tinh thần của các bệnh nhân. Bữa cơm thắm đượm tình gia đình đang được dọn sẵn để chờ đón những vị khách đặc biệt vào dùng. Trong bữa cơm ấy, dì bề trên Maria Phạm Thị Thu Hà đã gửi lời chào thăm đến các bệnh nhân, với hy vọng “không chỉ là một sự gặp gỡ bình thường, nhưng là xin được sẻ chia với các bệnh nhân trong tình yêu mến, cảm ơn các vị khách trong suốt cả thời gian qua, đã “tạo điều kiện” cho tất cả các thành viên có cơ hội được phục vụ, được sẻ chia, và hôm nay, còn nhận lời mời đến ghé thăm Hiệp Hội. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã gửi đến với tất cả các thành viên, để ai ai cũng cảm nhận được Chúa nơi gương mặt của các vị khách đặc biệt này…”

    Đáp lời bề trên, đại diện cho các bệnh nhân cũng gửi đến lời cám ơn tới các chị em với những lời thân thương: “Cám ơn, xin cám ơn và cám ơn. Tôi chẳng biết nói gì ngoài lời cám ơn này, cám ơn vì những bữa cơm Hồng Tâm, cám ơn với những lời thăm hỏi, động viên của các chị vào mỗi chủ nhật, cám ơn vì bữa cơm tình gia đình hôm nay, và cám ơn vì tất cả” .

     Nhìn các bệnh nhân, lắng nghe những đau khổ luôn luôn mời gọi các chị em thực thi tình thương nhân từ. Mỗi lần tiếp xúc với những vị khách đặc biệt này là dịp để khám phá lại chỗ đứng quan trọng của những người đang đau khổ trong cộng đoàn, và cũng là dịp để làm cho vai trò quý báu của họ càng ngày càng thêm giá trị. Phải, theo cái nhìn con người, thì bệnh tật có thể xem ra như là những điều tồi tệ ; nhưng những ai để cho ánh sáng Tin Mừng soi chiếu, thì khám phá được ý nghĩa cứu rỗi sâu xa của đau khổ và bệnh tật.

     Sau bữa cơm tình nghĩa gia đình, chương trình dâng hoa kết thúc tháng Mẹ được bắt đầu. Những cánh hoa tô điểm cho đất trời thêm đẹp, cho lòng người thêm tươi mới. Những áng hương nhẹ nhàng, thanh thoát bay lên, cùng với những ngọn nến sáng được xen kẽ vào những tràng chuỗi Mân Côi và những khúc ca nhẹ nhàng sâu lắng. Chị em trong gia đình Hiệp Hội cùng với các bệnh nhân dâng lên Mẹ. Nguyện xin Mẹ gìn giữ ngọn lửa tin yêu của đoàn con đang hiện diện luôn được cháy sáng, để cuộc đời trở nên những bông hoa tỏa ngát hương thơm.

     Tất cả bệnh nhân cùng với chị em trong cộng đoàn tiến lên gần Mẹ để cùng với dì bề trên, dâng lên từng người cho Mẹ, nguyện xin Mẹ tiếp tục nâng đỡ, đồng hành với gia đình Hiệp Hội bé nhỏ, cho Đức Cha Phaolô khả kính, cho tất cả các chị em. Và cách đặc biệt cho từng bệnh nhân, là những thiên thần đang cùng chia sẻ nỗi đau, đang cùng “hiệp hành” với Mẹ trên chặng đường khổ giá của Con Chí Ái Mẹ. Những ánh mắt ngước nhìn lên Mẹ với niềm cậy trông son sắt. Và lời kinh thầm nguyện chân thành thiết tha dâng lên Mẹ đã tạo nên một bầu khí linh thánh và sốt mến. Đoàn con tin, Mẹ luôn hiện diện cùng con cái Mẹ trong mọi biến cố buồn, vui, nhất là những lúc nguy nan với cuộc sống lắm nhiêu khê này. Con cái Mẹ ngước trông lên lòng từ mẫu hay xót thương của Mẹ để khẩn cầu. Có Mẹ bên cạnh, các bệnh nhân sẽ cảm thấy bình an, như được vỗ về an ủi và an tâm hơn!

    “Căn bệnh trầm trọng nhất của thời nay không phải là bệnh phong hủi hay bệnh lao, mà là sự cảm nhận bị ruồng bỏ” (Mẹ Têrêxa Calcuta). Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Chúa giúp cho chúng con luôn cảm nếm được nỗi đau từng tâm hồn bệnh nhân, dám đi bước trước, bẻ gãy đi rào cản của sự ngại ngùng, để đến với các bệnh nhân, nắm lấy tay họ, với cặp mắt cảm thông, biết lắng nghe và một trái tim yêu thương, để họ nhận ra được họ cũng đang được quan tâm, được nâng đỡ và được yêu. Hơn nữa, mỗi lần như thế là mỗi lần được  “cùng nhau cất bước hành trình” với họ trên chặng đường đến đỉnh vinh quang.

BTT.