Gửi em cô gái tuổi đôi mươi

547 lượt xem 22 Tháng Chín, 2018

GỬI EM CÔ GÁI TUỔI ĐÔI MƯƠI

EM đang bay vào đời với cả tuổi xuân EM. EM đang có biết bao dự tính, ước mơ phải không?

EM – cô gái tuổi 20 – EM đang tràn đầy sức sống như cây cỏ dại sớm ban mai, đọng trên lá những giọt sương và chất chứa bao tiềm thức một nội lực sống dồi dào. EM – cô gái 20 – sống giữa thế kỉ XXI- thế kỷ của toàn cầu hóa và nhịp đập của mạng xã hội. EM đang sống thế nào trong thế giới đó?.

EM – có thể là một cô gái con nhà giàu, cuộc sống tràn đầy hoa hồng, mỗi bước chân EM rải đầy nhung lụa, vô lo vô nghĩ. Hay, EM, một cô gái bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, sống với những chắt chiu và chật vật, ước mơ không cao xa ngoài một tương lai đầy đủ. EM, có thể là một sự tù túng, cùng bần; suốt ngày EM phải đối mặt với lo lắng cơm, áo, gạo, tiền. Và có thể, EM chẳng dám ước mơ dù ước mơ chẳng bao giờ đánh thuế. EM không cho phép mình ảo tưởng và tự dặn lòng an phận với cuộc sống vật vờ. Và, ngoài kia, tôi thấy một EM khác, không giàu sang, không bình thường cũng không tù túng, EM không là EM, sống bấp bênh, lạc trôi như cánh bèo, nơi của EM là đèn đường và xó xỉnh, người ta gọi EM bằng cái tên “con đĩ”.

Thế nhưng, dù EM là ai, EM cũng đang là cô gái tuổi 20, giữ trong mình sức sống của cả thế giới, EM đã và đang làm gì cho đời. Có thể, EM đang cám ơn cuộc đời đã cho EM được cảm nhận hương vị của cuộc sống; hay EM đang oán đời đã sinh ra EM và đẩy EM vào tận cùng của xã hội. Hãy khoan EM nhé!

EM đã từng nghe câu nói: “Tôi được sinh ra không phải để bị đánh bại, không hề có dòng máu thất bại nào chảy trong con người tôi” (sách “Người bán hàng thành công nhất thế giới” của Og Mandino). Có bao giờ giữa tuổi đời đẹp nhất ấy, EM muốn buôn bỏ những dự tính và khát khao, dù đó là những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Vấn đề quan trọng không phải là đích đến mà là con đường đến đích. Khi gặp một bước ngoặt trong cuộc sống hay khi đang đứng trước ngã tư đường, thái độ của EM là gì? EM có tự hỏi rằng: “Tôi rút ra được bài học gì từ bước ngoặt này”. Có vô vàn cơ hội đang chờ đón EM.

Keith D.Harrell đã nói: “Nếu đời trao cho bạn trái chanh, hãy pha nước chanh mà uống. Nếu không, bạn sẽ chẳng có gì ngoài một vị chua trong miệng” (Cám ơn cuộc sống). Vì vậy, EM đừng để tâm trí bị chi phối bởi những tin đồn, những lời chỉ trích mà hãy sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để chuyển thất bại thành thắng lợi. Lúc máy quay phim đang hướng về phía EM, EM chỉ có một phút để quảng cáo một sản phẩm rất có giá trị – đó là EM. Hãy sống – hãy ước mơ – hãy thực hiện nó. EM làm được chứ.

Dù EM đang bước đi trên thảm đỏ, hay đi trên những con đường lầy lội và trơn trượt và có khi niềm tin của EM đã tả tơi, nhưng, EM vẫn đang là cô gái tuổi 20. EM biết không, EM đẹp lắm, đẹp của sức sống chỉ riêng 20 thôi. EM hãy mạnh dạn “giết đi” về mặt triết học, cái tuổi thơ của chính mình ở bên trong mình, vứt bỏ toàn bộ cái “huyền thoại trong nôi” về đời sống của mình, không vay mượn, không nể nang, không chèo kéo. EM phải lớn lên – đích thực – trưởng thành. Thái độ sống là tất cả và EM – EM nhìn thấy hình ảnh mình như thế nào, thì người khác cũng sẽ nhìn thấy EM như thế. EM hãy sống là EM – hết khả năng và những gì EM có. Hãy ước mơ, hãy nhìn đến tương lai. EM còn thời gian, sức khỏe và cả nghị lực của cô gái tuổi 20 nữa. EM có muốn sau này ngoảnh lại phía sau, EM hối tiếc một điều gì đó chăng.

Xã hội đang lao đầu  vào tư tưởng sống “hưởng thụ” và những ý nghĩ phóng khoáng về tình cảm, đang “yêu cuồng sống vội”. Giống như một số tiểu thuyết Trung Quốc được dịch và in ra Tiếng Việt gần đây như “Đàn ông một nửa là đàn bà” của Trương Hiền Lượng, “Phế đô” của Giả Bình Ao, “Báu vật của đời” của Mạc Ngôn, “Linh Sơn” của Cao Hành Kiện… Và đặc biệt là “Điên cuồng như Vệ Tuệ” của nhà văn Vệ Tuệ đã thể hiện hết sự phóng khoáng, ước muốn được sống theo ý muốn, “muốn tỏ ra là người có thể phớt lờ trước mọi thành kiến cấm đoán cổ lỗ” (“Điên cuồng như Vệ Tuệ”, lời giới thiệu của Vương Trí Nhàn). EM, tôi tin EM đủ lớn, đủ khôn để hiểu điều gì nên và không nên. Hãy sống hết mình với những lý tưởng đẹp và cùng hãy đề phòng luôn luôn bởi những học thuyết sai lạc, những tư tưởng mang tính chất bất cần đời và buông thả đang lùng sục ở xung quanh EM, tựa như con virut chờ cơ hội sơ hở là xâm nhập.

EM không cần phải giỏi như Nghệ sĩ Madona (người được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Pop”). EM cũng không cần xinh đẹp như Pink (người được tạp chí People Mỹ bầu chọn là người xinh đẹp nhất thế giới năm 2018). EM cũng không cần phải có quyền lực như nữ hoàng Elizabeth. EM hãy là EM thôi, như vậy đủ để EM đem đến cho đời những bông hoa tràn đầy hương sắc rồi. Tài năng, vẻ đẹp, quền lực của EM là sống tin vào bản thân, sống đúng với cuộc sống của mình, dám ước mơ và dám không từ bỏ ước mơ ấy. EM hãy dùng những gì mình có để mang niềm vui cho đời, cuộc sống quanh EM thêm ý nghĩa. EM đừng nghĩ EM không có gì, này nhé, giả sử em mất đôi tay, EM còn đôi chân mà; nếu không còn đôi mắt thì em còn chiếc mũi để ngửi những hương thơm ngọt ngào của đời. Đừng bao giờ nhốt mình trong cái khuôn khổ được bao biện bằng cách thoái thác hay tệ hơn nữa là trả thù đời EM nhé.

Alfred Lunt, một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại, người đóng vai chính trong vở kịch “Reunion in Vienra” đã nói: “Điều tôi cần hơn cả cho cuộc sống của mình là nuôi dưỡng sự trân trọng đối với bản thân mình”. EM – 20 – nếu như em đang sống ơ hờ, thật em chẳng khác gì con thuyền không người lái trôi lênh đênh giữa dòng đời. Tệ hơn nữa, EM chính là thủ phạm chủ mưu giết đi chính bản thân mình mà vòng lao lý chính là điểm xoáy của cuộc đời. Giờ quan trọng nhất luôn ở hiện tại. Người quan trọng nhất luôn là người đang ở  trước mặt. Việc quan trọng nhất luôn là yêu thương.

EM, hãy đọc, nhìn lại mình và bắt đầu. Chưa khi nào là quá muộn.

Tôi – kỳ – vọng – ở – EM

                                                                                                     RAN