Chắp cánh ước mơ cho em !

144 lượt xem 26 Tháng Một, 2021
CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO EM
– “Mẹ đã biết cầm bút, biết viết tên của mình. Từ nay, mẹ sẽ cùng học với con, cùng với con rèn nét chữ nết người”- Đó là niềm vui hòa lẫn với cảm xúc nghẹn ngào của một người mẹ mới được học luyện chữ.
Em! Bức thư hôm nay tôi muốn kể cho em nghe câu chuyện tại lớp học “chắp cánh ước mơ”. Hy vọng nó sẽ mang đến cho em một chút gì ý nghĩa cuối ngày.
Hôm qua tôi được trở về cộng đoàn sau những ngày điều trị tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy còn thấm mệt nhưng dường như không thể cản được bước chân khi nghe tin sẽ được đến với các thiên thần tại bệnh viện. Phải nói là tôi vinh dự lắm khi được đến tham dự ngày lễ khai giảng lớp học “chắp cánh ước mơ” do Trung tâm Huyết Học Truyền Máu Nghệ An tổ chức. Đó cũng là ước mơ của tôi. Cách đây 1 tháng, khi đang điều trị tại trung tâm Huyết Học, tôi thoáng nghe các thiên thần nhí cười nói, bi bô tản mạn chuyện trò với nhau, cùng thổ lộ cho nhau nghe những ước mơ: “em muốn làm bác sĩ, em muốn làm cô giáo, em ước mình sẽ là họa sĩ…”khiến những người làm cha làm mẹ, và cả chính tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi thầm ước sẽ giúp được gì cho các em, nhưng “lực bất tòng tâm”, với sức khỏe và những giới hạn của mình, tôi chỉ có thể luyện cho các em những nét chữ, những bài học đơn giản trong nhân bản của một con người tốt. Việc còn lại tôi chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa giúp sức. Và rồi, thầm ước ấy đã trở thành hiện thực, đặc biệt hơn tôi lại được diễm phúc đến để tham dự “ngày khai giảng ước mơ” ấy. Như dì bề trên nói với tôi: “Con sướng nhất, Chúa thương con lắm nha. Chương trình này đáng lẽ đã khai giảng rồi, nhưng vì có nhiều lí do mà hôm nay mới khai giảng được, trùng vào ngày con trở về…”. Đúng thế em à. Tôi sướng lắm, sướng từ trong bọc trứng của mẹ. Cho dù có xảy ra biến cố gì thì đằng sau đó cũng là một ân lộc tuyệt vời mà tôi nhận được. Và phải chăng bởi tôi đã dám mơ nên Chúa cũng cho tôi được thấy? em nhỉ!
Trở về với lớp học. Lớp học “chắp cánh ước mơ” được mở ra với niềm thao thức của rất nhiều người, từ đội ngũ y, bác sĩ, quý cha, quý xơ, các tổ chức thiện nguyện, của những trái tim cảm thương, của các bậc cha mẹ, và của chính các bệnh nhân đấy em. Khi chứng kiến những thiên thần mới lên 2, lên 3 mà đã phải trải qua các đợt điều trị, những lần truyền máu để chiến đấu với căn bệnh của mình khiến ai cũng xót xa. Nhìn những đứa trẻ thông minh, đáng yêu mà phải rời xa mái trường, xa thầy cô bạn bè, đều để lại cho mọi người nhiều cung bậc cảm xúc. Mang các em trong trái tim mình như những người con, không nỡ lòng nhìn các mầm non bị vùi dập. Các y, bác sĩ đã cùng đồng lòng với quý cha, quý xơ cũng như các tổ chức thiện nguyện, với mong muốn “giúp các em được động viên tinh thần, chia sẻ không chỉ những giọt máu, nhưng là cả trái tim hồng cho các em”. Ngoài ra, lớp học còn dành cho những bệnh nhân tuy lớn tuổi nhưng nếu có khao khát học tập, muốn hòa chung niềm vui, niềm mơ ước của mình với các mầm non đó em à.
Rồi đây lớp học sẽ là nơi vui chơi, học tập sau những giờ điều trị bệnh, để các thiên thần cũng được trang bị những kiến thức như những trẻ em bình thường khác. Với những bài giảng không nặng về kiến thức, nhưng đong đầy cảm xúc từ trái tim của những thầy cô, y, bác sĩ và của các nhà hảo tâm. Cả tôi và em, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện hơn nữa để tất cả những thiện chí tốt lành ấy, tuy chỉ là giọt nước trong đại dương nhưng sẽ là nguồn động viên cho các em có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật, giúp các em lạc quan, tự tin với bản thân, góp phần chắp cánh ước mơ của các mầm non xinh đẹp. Như trong lời phát biểu tại lễ khai giảng của dì Maria Phạm Thị Thu Hà – bề trên Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng, dì đã nhắc lại lời của Mẹ Têrêsa Caculta: “Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong dại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy”.
Cảm ơn em đã đón đọc. Hẹn em ở thư sau. Chúc em luôn bình an trong trái tim của Giêsu nhé!
Thiên Nhân