Bạn nghiệm ra được điều gì cho cuộc đời bạn qua hành trình Đức Tin của tổ phụ Apraham.
Anna Bích Loan.op
Đời người là một hành trình, hành trình đó khởi đầu khi tôi cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày đôi mắt khép lại trở về với đất bụi. Trong suốt chuyến hành trình đó mỗi ngày sống là một mầu nhiệm, không ai biết ngày mai điều gì sẽ xảy đến với mình cũng như chẳng biết kết quả của những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Đối với người Kitô hữu, khi tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng vô hình, Đấng làm chủ mọi sự trên cuộc đời con người và phó thác theo sự hướng dẫn của Ngài thì niềm tin phải là nền tảng cho hành trình của mình.
Thật vậy, sống đời dâng hiến là một hành trình liên lỉ để nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô. Và hơn bao giờ hết, hành trình ấy cần dựa trên một nền tảng đức tin vững mạnh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Đức tin của người tu sĩ không phải là một đức tin của phòng thí nghiệm, nhưng là đức tin đang trong hành trình”.[1] Chiêm ngưỡng và suy gẫm về hành trình đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham, tôi nhận thấy: quả thực, tổ phụ Áp-ra-ham là mẫu gương về đời sống đức tin cho người tu sĩ nói chung, và chính bản thân tôi nói riêng. Có lẽ, xin mượn lời của thánh Phaolô để minh chứng cho điều đó khi ngài mô tả đức tin của tổ phụ Abraham bằng những lời lẽ tuyệt vời: nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp và ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu, và ông đã đến cư ngụ tại Đất Hứa.[2] Ra đi mà không biết mình đi đâu! Đức tin không chỉ là dùng lý trí để chấp nhận một số chân lý, nhưng là vâng nghe tiếng Chúa và phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa đến nỗi ra đi mà không cần biết mình đi đâu, chỉ cần biết là đi với Chúa và đi theo Chúa, thế là đủ!
Khi quyết định bước theo cuộc đời dâng hiến, tôi đã một phần xác tín từ bỏ những gì mà tôi đã hoạch định và mơ ước. Điều duy nhất là vâng nghe và đi theo Chúa dù phía trước là cả sự ‘mù mịt’ về điều mình sẽ làm và nơi mình sẽ sống. Qua hành trình đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham, tôi nhận thấy hành trình đức tin của mình còn non nớt và yếu kém. Bởi chăng là ý riêng lấn át ý Chúa hay bởi sự đáp trả đầy thiện chí lúc ban đầu của mình đối với tiếng gọi của Chúa nay bị hao mòn và ‘xuống dốc’?! Với ước muốn trở thành tu sĩ sống ơn gọi làm men, làm muối cho đời; và là nữ tu nhiệt thành và dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Giêsu – Vua Tình Yêu, tôi cũng muốn bắt chước sự can đảm và mạnh mẽ nơi tổ phụ Áp-ra-ham khi xưa. Nhưng tôi biết rằng, không có gì bảo đảm mình sẽ luôn nhiệt thành như ước muốn lúc ban đầu. Những khó khăn sẽ xuất hiện, và đứng trước giông tố cuộc đời, tôi cảm thấy sự yếu đuối của mình, và sự ích kỷ của bản thân. Tôi cũng biết rằng, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên tôi ngay cả những lúc gặp khó khăn thử thách. Đó là những lúc mà mọi sự dường như trở thành vô nghĩa và không thể chấp nhận, thì với sức mạnh Chúa ban, tôi vẫn có thể tiếp bước trong hành trình đức tin, như câu chuyện của Áp-ra-ham vậy, vì “ơn Ta đủ cho con”[3] đó là một sự động viên và là động lực để tôi vững tin bước tiếp trên con đường tôi chọn đi.
[1] “Đức tin nơi người tu sĩ”, Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ, đăng ngày 20/4/2018 trên https://dongten.net/2018/04/20/duc-tin-noi-nguoi-tu-si-2/
[2] X. Dt 11,8
[3] 2Cr 12,9
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”