Suy niệm Tin Mừng – Thứ 6 Sau Chúa Nhật V Mùa Chay

113 lượt xem 4 Tháng Tư, 2020

Suy niệm Tin Mừng – Thứ 6 Sau Chúa Nhật V Mùa Chay A

(Ga 10, 32 – 42)

 ĐƯỢC THÁNH HIẾN VÀ SAI ĐI

NÉM ĐÁ: “Tôi và Chúa Cha là một” (c.30) – một lời tự xưng có thể nói là rất phi thường của Đức Giêsu. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, một người xuất thân từ làng Nazareth quê mùa, lại là con của bác thợ mộc nghèo nàn mà dám tuyên bố những lời đó, thì dường như đây là câu nói xúc phạm đến Thiên Chúa, bởi dám xem mình là ngang hàng với Thiên Chúa, một câu nói hết sức lộng ngôn, phạm thượng. Vì thế, xét theo luật, ai thốt lên những lời phạm thượng thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng rồi, Đức Giêsu cũng muốn đặt lại câu hỏi tại sao họ lại muốn ném đá Ngài, phải chăng bởi những việc lành, tốt đẹp mà Ngài đã làm?

Không. Họ muốn ném đá không phải vì những việc đó, mà là căn cứ trên những lời nói của Ngài. Họ chỉ dựa trên những ngôn từ rồi xét theo tầm hiểu biết giới hạn của mình, mà không biết rằng, Ngài đang nói một chân lý, và lời tuyên bố ấy được xác nhận bởi các dấu chỉ và phép lạ. Ngài đưa ra không chỉ luận điểm của mình, nhưng trong từng luận điểm ấy, Ngài triển khai ra các luận cứ để chứng minh bằng cách trích dẫn những Lời đã có trong Kinh Thánh: “Trong lề luật các ông, đã chẳng có chép lời này sao: ‘Ta đã phán: Các ngươi là những bậc thần thánh’?…”(c.35 – c.38) Nhưng rồi Đức Giêsu càng đưa ra bao nhiêu luận cứ thì càng bị người Pharisêu chống đối bấy nhiêu, thậm chí họ muốn loại trừ Ngài ngay lập tức, bởi vì những luận cứ, những lí lẽ đó đã vạch trần những khuyết điểm cũng như lầm lỗi của người Do Thái. Sự thật luôn làm mất lòng.

   Khi đọc Tin Mừng, tôi thấy người Do Thái sao mà kém tin, được chứng kiến những việc Đức Giêsu làm sờ sờ trước mặt đó mà sao lại còn tố cáo, sao mà họ ngu muội…Nhưng xét lại trong sâu thẳm cõi lòng của tôi, tôi thấy mình cũng chẳng khác gì họ, có khi còn tệ hơn chăng?

Bằng chứng là đã có những người can đảm góp ý chân thành với tôi khi tôi có lối suy nghĩ, lời nói hay làm việc gì đó sai trái, họ chỉ con đường chân lý, lẽ phải cho tôi, thì tôi có đón nhận trong sự khiêm tốn, chấp nhận sự hiểu biết giới hạn của tôi, hay rồi tôi cũng đi “lượm những viên đá” để “ném lại” anh chị em của tôi? Cuộc sống tôi đang sống, chẳng có luật ném đá những ai xúc phạm tôi cả, nhưng tính tự ái, tính kiêu ngạo đã cho phép tôi đặt ra điều luật đó: ném đá những ai chống đối tôi, dám thẳng thừng phê phán khuyết điểm cũng như lầm lỗi của tôi, tôi cho đó là xúc phạm đến nhân phẩm, đến “nhân vị” của tôi. Những viên đá ấy được tôi bọc lại cẩn thận trong đôi mắt, cử chỉ, lời nói, có khi là cả hành động của tôi nữa.

ĐƯỢC THÁNH HIẾN VÀ SAI ĐI: “Tôi là người được Chúa Cha thánh hiến và sai đến thế gian”(c.36). Đức Giêsu không bao giờ tự nhận những gì tốt đẹp về mình, nhưng chính là do bởi Chúa Cha. Chúa Cha là người sai đi, còn Đức Giêsu là người được sai đi, Ngài chỉ nói điều đã được nghe Cha nói và làm những công việc mà Chúa Cha giao phó. Ngài sống với tinh thần vâng phục Chúa Cha triệt để, và cũng vì để vinh danh Cha, Ngài chấp nhận những tủi nhục đắng cay cho chính mình.

Vậy còn tôi, tôi cũng đã được thánh hiến và sai đi khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, được tháp nhập vào hàng ngũ con cái của Thiên Chúa. Tôi đã chu toàn sứ vụ Thiên Chúa trao ban như thế nào? Tôi có sống tâm tình xin vâng, có chấp nhận tiêu hao mình đi để Thiên Chúa được vinh danh hay chăng? Hay thay vì vinh danh Chúa, tôi lại làm cho danh tôi được tỏa rạng?

Lời nguyện: Lạy Chúa! Mỗi ngày qua đi là mỗi giây phút con được lãnh nhận muôn vàn hồng ân của Chúa, là mỗi ngày con được uốn nắn, sửa dạy của một người Cha nhân từ. Xin giúp con luôn biết khiêm tốn nhìn nhận giới hạn của bản thân, để nhìn mọi việc trong ánh nhìn của Chúa, và dám đón nhận những lời góp ý chân thành của anh chị em.

  Xin cho con luôn ý thức sứ vụ được sai đi của mình, để mỗi khi nhìn lên Thánh Giá Chúa, con đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn, những thử thách, dám đón nhận những đau đớn, và tiêu hao mình đi chỉ để làm vinh danh Chúa mà thôi. Amen.

Maria Nguyễn Thanh Hiền -Tập viện