Suy niệm Tin Mừng – Thứ Tư sau Chúa Nhật V Mùa Chay
SỢI DÂY ĐỨC TIN VÀ YÊU MẾN
Cuộc sống mãi xoay vần, một ngày thoáng qua đi! Từng giây phút trôi đi lặng lẽ đến nỗi chẳng ai nhận ra nó đã vụt mất. Chính vì thế, khoảnh khắc quý giá của Mùa Chay Thánh đã dẫn đến đỉnh điểm Tam Nhật Thánh, phần nào thúc dục tôi cố giành lấy món quà tôi nhận lãnh từ nơi Ngài là ĐỨC TIN và LÒNG YÊU MẾN. Bởi một thoáng nhìn về con người Thầy Giêsu, đặc biệt trong cuộc đối thoại mà Thánh Gioan (Gioan 8,31- 42) thuật lại giữa Thầy với người Do Thái cách đây hơn 2000 năm cho tôi thấy phong thái đĩnh đạc của THẦY, một người rất bình tĩnh, có lý luận sắc bén với lối sư phạm tuyệt vời! Thần thái thuyết giảng của THẦY vẫn mãi lưu truyền cho đến hôm nay và muôn ngày đời sau. Để từ đó, tôi, một đứa con bé bỏng có cơ hội kín múc, suy gẫm – và được học hỏi nguồn giá trị cao vời đó.
ĐỨC TIN
“Giả như các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã làm. (Ga 8:39).
Khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã đón nhận hồng ân nhưng không là món quà Đức Tin mà Thiên Chúa ban tặng qua gia đình và Giáo hội. Chính vì thế, tôi đương nhiên trở thành một Ki tô hữu, là con cái của Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội. Phải chăng tôi quá tự tin về điều đó!
Qua bài Tin Mừng, Thầy Giêsu đã chất vấn tôi, giả như từ khi sinh ra và lớn lên tôi không biết Chúa, tôi đã sống như thế nào? Tôi đã làm gì? Giả như tôi ý thức cách sâu xa địa vị là con Thiên Chúa, là con cháu của tổ phụ Ápraham, ắt hẳn tôi đã làm những việc ông Ápraham đã làm, đó là tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và bước đi theo Ngài không chút nghi nan: “rồi ông Abraham ra đi như Thiên Chúa đã truyền cho ông” (St 12,4)”, và tôi cũng ra sức thực hành những điều Thiên Chúa đã dạy là yêu mến chứ! Thế mà trong chương trình kế hoạch mà Chúa đã định sẵn cho riêng bản thân, bàn chân tôi vẫn khập khiễng bước đi trong hoài nghi lo sợ có Chúa hay không?
Đặc biệt, khi nhìn vào bối cảnh thế giới đang phải đối diện với trận đại dịch thê lương hay biết bao biến cố thăng trầm và những mối nguy hiểm vẫn mãi hoài rình rập trên cả nhân loại, niềm tin của tôi dường như bị chao đảo. Nguyên nhân của những đau khổ đó là do đâu? Phải chăng Chúa đang chờ đợi nơi tâm hồn những người con của Ngài bùng cháy ngọn lửa niềm tin vào Ngài? Phải chăng Ngài muốn mỗi con người nhận lãnh trách nhiệm bằng cách nào đó tôi đã góp phần gây nên đại dịch này và từ đó biết sám hối ăn năn, thực thi bác ái? Phải chăng đây là một dịp để tôi xác tín hơn vào tình thương quan phòng của Chúa? Chính giây phút hiện tại này, tôi vẫn là một người con của Chúa, được săn sóc trong ngôi nhà Mẹ Giáo hội, vẫn mang trên mình danh xưng là một Ki tô hữu! Tôi đã sống như thế nào với phẩm giá cao quý ấy, với căn tính là một Ki tô hữu, và với niềm tin mà tôi đã lãnh nhận?
YÊU MẾN
Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi xuất thân từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. (Ga 8:42)”
Tôi cũng mạo muội đưa ra giả thiết: “Giả như Chúa cho tôi được sống cùng thời với Chúa- tôi sẽ sẵn sàng tin và đi theo Chúa”. Quả là một thách thức, một giả thiết sắc bén với Chúa phải không?
Tôi đâu biết rằng, khi tôi khẳng định điều đó, lương tâm tôi đang có chút rung động, e thẹn. Bởi con người tôi yếu đuối, dễ sa ngã, đổi thay! Còn Chúa, Ngài vẫn luôn hiện diện. Chúa để tôi sinh ra trong thời điểm nào là Thánh ý của Chúa. Tôi chẳng thể dương bộ cánh của sự tự tin không kiểm soát mà đưa ra giả thiết, hay học đòi theo Chúa mà cố đưa ra lý lẽ để rồi tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nếu không có Chúa phù giúp và không đẹp lòng Chúa.
Chính “Thiên Chúa là Tình yêu” ( 1 Ga 4, 16). Vì thế, “YÊU MẾN” là điều phải làm khi tôi tin nhận Thiên Chúa là Cha. Cuộc sống của tôi sẽ khác đi khi tôi sống yêu thương nhiều hơn- sống có trách nhiệm hơn – trái tim mở rộng hơn – để đón nhận – cảm thông hơn. Chúa đã dạy tôi tiến trình của niềm tin – hy vọng – yêu mến. Chúa đã nối kết sợi dây từ trái tim tôi đến trái tim Chúa, từ đức tin đến sự tín thác nơi Chúa, từ sự trung thành đến lòng biết ơn Chúa, từ hành động nơi tôi đến lòng yêu mến tha nhân, từ sự chân thành đến sống hy sinh, quảng đại với Chúa và tha nhân.
Tôi chẳng được phép mơ mộng hão huyền – sẽ giống ai? Sẽ như thế nào? Nhưng tôi phải là chính tôi. Sống đúng với phận người nhưng tâm hồn luôn ý thức hướng về Chúa, bởi chỉ có Chúa là kim chỉ nam dẫn tôi đi đúng trên con đường Chúa muốn tôi đi, đến đích tôi phải tới bất chấp phận người mỏng manh, yếu đuối.
Lạy Chúa, Chẳng có gì là tình cờ nhưng tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa. Xin Chúa dạy con đừng bao giờ mơ tưởng hão huyền – đừng tự tin thái quá. Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con, để luôn ý thức con là con của Chúa và Chúa là Chúa của con. Xin giúp con luôn hạnh phúc sống trong tương quan phụ tử với Chúa, trong tương quan huynh đệ với tha nhân qua đức tin và lòng yêu mến.
Xin dạy con thấm nhuần lời Chúa dạy, để con biết quý trọng và nhận ra ân huệ của Chúa dành cho con từng ngày. Đồng thời xin Chúa khơi dậy nơi nhân loại nỗi khát khao tin, ở lại và giữ lời của Chúa, để tất cả đều trở nên môn đệ, trở nên những người con thân yêu của Chúa và là anh chị em của nhau.
Tâm Thiên – Tập Viện
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ