Cuộc sống luôn là những chuyến đi; chuyến đi có thể mang nhiều phương diện khác nhau như phương diện địa lý, phương diện trí thức, phương diện nhân bản, phương diện tâm lý, phương diện tâm linh, vv…mỗi chuyến đi mang những trải nghiệm và luôn để lại trong lòng người những thao thức. Ở đây, tôi muốn viết lại trải nghiệm trong ba ngày đi khảo sát các hộ nghèo trên mảnh đất Quảng Bình. Tại những nơi này, tôi đã được tiếp xúc với những mảnh đời hết sức éo le. Đường đi không một bóng người, lối về nắng cháy chẳng một áng mây. Bên cạnh đó, giữa những nhịp đập của cuộc sống với muôn vàn sắc màu của thiên nhiên, lòng ta bỗng chùng lại vì không thể lý giải được những cung bậc của tạo vật và hiểu thấu được những góc khuất của cuộc sống. Bước đi trên những con đường gập ghềnh, cong queo và băng qua những ngọn núi hẻo lánh, chúng tôi thử sức mình trên những lối đi khá mạo hiểm đó để đến với uẩn khúc của những cuộc đời.
Vì đây là chuyến đi khá dài nên sau thánh lễ sáng thứ sáu 20/3/2020 , chị em chúng tôi mỗi người một ba lô trên vai trong đó xếp vỏn vẹn vài bộ đồ để thay đổi. Trên đường đi lòng tôi háo hức khi nghe những câu chuyện của những người đã nghèo lại còn mắc những bệnh nan y, chữa trị vừa lâu vừa tốn rất nhiều tiền mà không có tiền để chi trả. Có những người đã khuất bóng, có những người đang lê thê kéo dài cuộc sống trong bệnh tật. Con đường đi quanh co, có những chị em chúng tôi thường bị say xe nhưng khi nghe chuyện, ai cũng chăm chú quên cả chuyện say xe.
Dù đã được nghe chuyện về những cảnh đời bất hạnh nhưng quả thật, trăm nghe không bằng một thấy, ngỡ ngàng trước những bệnh nhân mà tôi chưa từng nghĩ tới dù chỉ một lần. Là người học Y tôi cũng hiểu khá rõ về những thứ bệnh đó và cũng từng theo các bác sĩ chữa trị nó; nhưng khi gặp họ trực tiếp họ và hoàn cảnh sống của họ, trong tôi dấy lên một cảm xúc mãnh liệt; cảm xúc của một niềm thao thức mang tên “nghèo và bệnh”, nó thức tỉnh trong tôi lòng nhiệt huyết và tình yêu đối với những mảnh đời mà mình chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ nghĩ họ khổ đến vậy. Dầu vậy, trên khuôn mặt họ luôn nở nụ cười thật tươi. Có thể nói họ vượt lên những khó khăn để sống hạnh phúc với những gì mình có. Trái tim tôi lay động trước niềm vui và hạnh phúc đơn sơ của họ dù cuộc sống không còn gì khó khăn hơn được nữa.
Để lại ấn tượng nhất trong tôi là gia đình của hai vợ chồng bên sườn đồi. Kết hôn được 1 năm, hai anh chị hạnh phúc khi biết đứa con đầu tiên đang hình thành trong bụng mẹ. Mong mỏi mãi đến ngày được nhìn thấy mặt con thì niềm vui vụt tắt khi đứa con sinh ra bị bại não. Cố gắng sinh thêm đứa con nữa với hy vọng có đứa con mạnh khỏe cho vui cửa vui nhà nhưng nào ngờ đứa con thứ hai cũng mắc căn bệnh như anh nó. Buồn, thất vọng, chán chường, khóc hết nước mắt và rồi như đi đến tận cùng của nỗi khổ, con người ta bỗng vùng dậy, kiên cường hơn. Băn khoăn trước hoàn cảnh éo le của anh chị, chúng tôi hỏi làm sao anh chị có thể vượt qua và sống vui tươi như vậy? đáp lại nỗi băn khoăn của chúng tôi, chị vợ mau mắn đáp: “Thì cứ trông cậy vào Chúa rồi Chúa ắt sẽ lo các xơ hề”. Nước mắt tôi lăn dài vì cảm thương cho hoàn cảnh của gia đình anh chị. Nhưng qua đó tôi thấy được rằng dù hoàn cảnh khó khăn, vất vả trong anh chị vẫn ươm niềm tin yêu, gieo mầm sự sống- sự sống đời đời. Thật vậy: “cuối cùng của ngõ hẹp lại mở ra cả bầu trời hy vọng.”
Quả thế, với niềm tin những khó khăn thiếu thốn về vật chất, cùng với những thiên tai, cộng với địa hình đồi núi gập ghềnh, khí hậu khắc nghiệt vẫn không dập tắt được những ước mơ, hy vọng và khát khao hạnh phúc nơi con người. Bởi chưng, hạnh phúc là gì? Tình yêu là gì? mà nó lại mạnh mẽ như vậy?
Trên chuyến xe trở về tôi thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi có dịp được tiếp xúc, gặp gỡ những mảnh đời cùng khổ để rồi từ đây tôi mang họ trong tim và trong lời cầu nguyện của tôi. Chuyến đi giúp tôi thấy được cuộc sống của tôi quá đầy đủ để tôi biết tạ ơn Chúa mỗi ngày, và cũng giúp tôi biết sống thanh thoát hơn, đồng thời biết sẵn sàng chia sẻ những gì mình có, làm cho cuộc sống của tha nhân chung quanh tôi được hạnh phúc hơn. Cũng xin Chúa luôn đồng hành, an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn họ trong từng giây phút của cuộc sống.
Maria Hà Linh
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ