Chưa một lần tôi tìm hiểu hay nghiên cứu cặn kẽ về căn bệnh ung thư. Đôi khi tôi sống với dòng suy nghĩ vô tình: có lẽ ông Trời đã định số mệnh cho mỗi người; vậy nên tôi cũng chẳng có gì để băn khoăn.
Hôm nay, vô tình tôi được ghé thăm bệnh viện ung bướu khi nhận lời mời của một chị trong lớp tiền tập đi thăm người thân của chị đang nằm điều trị tại đó. Hai chị em tiến thẳng đến khu mà người thân chị đang nằm. Khoa nội, phòng 19 cách nơi chúng tôi gửi xe không xa. Cảm giác đầu tiên khi bước vào căn phòng là bầu khí trầm lặng và u ám với 15 chiếc dường đặt sát cạnh nhau. Các bệnh nhân đầu trọc lóc, kẻ nằm người ngồi. Tôi chú ý đến một bệnh nhân dáng người nhỏ nhắn, khắc khổ, tiều tụy đang ngồi khuất trong góc phòng, ánh mắt xa xăm đượm buồn lọt qua cửa sổ nhìn lên bầu trời ảm đạm, giá lạnh. Phải chăng hầu hết người ung thư đều mang một tâm trạng giống nhau?
Có lẽ, ai cũng khao khát sống và được sống. Tôi đã từng trăn trở về số phận con người và số kiếp dài ngắn. Bác ngồi đó, ánh mắt nhạt nhòa muốn được chia sẻ và cảm thông, tựa như cơn mưa tạt qua đám mây trắng, bác vồn vã nở nụ cười rạng rỡ khi thấy hai chị em. Rồi ánh mắt ngấn lệ. Dường như những cố gắng đè nén cảm xúc bấy lâu nay chực tuôn trào. Phải chăng trong lúc bệnh hoạn, khổ đau, con người tìm kiếm, mong mỏi có người thăm viếng để giãi bày nỗi lòng, để cảm nhận được sự cảm thông, quan tâm và yêu thương nhằm làm dịu bớt gánh nặng của bệnh tật đang đè nặng trên tâm hồn và thân xác họ?
Bác chia sẻ: “ Tết này bác vẫn còn ăn tết với gia đình, rồi còn tham gia chầu lượt của xứ nhà. Cả đời cứ làm việc, có bao giờ đau ốm đâu, sụt xịt vài ba cái thì uống cốc nước chanh nóng là khỏi. Vậy mà lần này thấy đau mệt trong người, con cái giục đi khám thì đã mang căn bệnh quái ác này. Đến giờ bác vẫn chưa tin được mình bị ung thư ngực…”. Rồi bác thở dài…tiếng thở dài não ruột!
Mặc dù bị ung thư nhưng tóc trên đầu bác chưa bị rụng vì mới phẫu thuật một đường dài, từ bờ vai xuống gần bụng, chưa phải xạ trị lần nào. Nhìn người bác khô đét, tôi tự nhủ người gầy như vậy lấy đâu ra ngực để phẫu thuật cơ chứ?
Mấy bệnh nhân nằm gần giường bác căn dặn hai chị em : “ Các cháu thấy không? Sống chẳng ai biết sẽ được bao lâu, nên hãy sống những gì mà các con mơ ước, những gì làm các con vui và hạnh phúc. Bố mẹ và những người thân của các con cũng sẽ vô cùng mãn nguyện khi thấy các con hạnh phúc.”
Cả căn phòng lặng yên. Chắc ai cũng đang hồi tưởng đến quá khứ đời mình, đến những người con, người cháu trong gia đình với những tâm trạng khác nhau. Hai chị em cũng bất chợt nhìn nhau, rồi như thấu hiểu nỗi lòng của mọi người và của nhau, hai chị em cùng thở dài rồi mỉm cười.
Người chị em đi với tôi lên tiếng: “Cám ơn các cô bác, chúng con sẽ luôn vui và các cô bác cũng vậy nhé, luôn luôn vui vẻ, sức khỏe các bác phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần của các bác đấy ạ.”
Quay lại với bác gái, hai chị em trìu mến nhìn bác và động viên bác: “Bác cũng hãy vui lên nhé. Thánh nữ Tê-rê-xa đã nói: ‘Chúa yêu ai thì Người gửi đau khổ đến cho người đó. Con tin Chúa cũng đang yêu bác và mong bác luôn nhớ đến Người đấy bác ạ. Cố lên bác nhé!’”
Tạm biệt bác và mọi người bằng nụ cười và cái vỗ vai thân thương. Chúng con sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho bác và các bệnh nhân. Hãy luôn mỉm cười và xác tín vào lòng thương xót, Người sẽ chữa lành!
BTT
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ