Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng

826 lượt xem 30 Tháng Mười Hai, 2019

Giây phút của ngày hôm nay, ngày mai sẽ không bao giờ lấy lại được. Chiếc áo đã mặc rồi chẳng ai gọi nó là áo mới hay quả mít đã xẻ làm đôi sẽ chẳng hàn gắn lại thành một quả mít nguyên vẹn. Cốc nước đầy bị đổ ra sẽ chẳng ai thu gom lại đầy như cốc nước ban đầu trừ khi phải lấy một lượng nước từ nơi khác rót vào.

Cũng thế, chẳng ai có thể cất dành cuộc đời như em bé ăn bánh để dành, như người thương gia cất của cải vào kho,..nhưng cuộc đời đối với mỗi người chỉ có một và cứ mãi xoay vần theo thời gian. Người già sẽ chẳng trở về tuổi thanh xuân, bố mẹ sẽ chẳng thể sống lại giây phút hạnh phúc những ngày nào hẹn hò đôi lứa. Các bạn trẻ sẽ chẳng thể nào trở lại những ngày được bồng bế bên hông, được nâng niu trên đầu gối. Chính vì thế, sống giây phút hiện tại là điều chìa khóa để mở ra một một cuộc sống tròn đầy và ý nghĩa.

Trong phút giây hiện tại đó, hãy cố dành lấy mây, hãy mau gầy lấy nắng, hãy kịp thời dành lấy niềm hạnh phúc, sự bình an mà giây phút hiện tại mang lại.

                              Hãy chế lấy mây và gầy lấy nắng

                              Chế lấy đừng vay mượn đất trời

                              Để khi nhật nguyệt còn xa vắng

                              Đầu hè còn có ánh trăng soi

Quả thật, đối với nhà thơ Mai Thảo: mây và nắng không hẳn chỉ ở bên ngoài, mây và nắng nằm cả ở bên trong con người. Mỗi người phải biết tự chế ra mây, gầy ra nắng. Để tới khi bên ngoài không còn mây, không còn nắng thì trong lòng mình vẫn đầy ắp mây trắng, nắng vàng.

 

Có lẽ vậy, giữa tiết trời đông se lạnh, màu trời cứ âm u, xám xịt, ông mặt trời chẳng chịu luồn mình qua lớp mây dày để phát ra những tia sáng chào đón nhân gian. Và rồi tôi, bên khung cửa sổ, ngồi đó cố dành lấy nắng nhưng chẳng có; chỉ biết gầy lấy những đám mây đen nhám là những hoài niệm; cố thu lấy những khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện mà tôi đã gặp gỡ nơi bệnh viện sau chuyến đi thăm bệnh nhân trong dịp Giáng Sinh. Trong tôi vẫn vang vọng lời tâm sự với hàng nước mắt lăn dài  trên gò má của người đàn bà với cái đầu trọc lóc, nước da đen sạm rằng: “Cuộc đời là bể khổ! Sinh ra trên đời không mấy may mắn như bao người. Sinh ra nơi vùng quê nghèo huyện Đức Thọ, lớn lên lập gia đình với một người chồng mắc bệnh tâm thần. Ông trời lại để bà mắc căn bệnh ung thư. Được một đứa con trai lại phải gửi vào chùa từ lúc nhỏ.”

Với nỗi đau vì căn bệnh, cộng thêm sự chán chường thất vọng về một cuộc đời gian lao, có lẽ bà chẳng thể nghĩ được một điều gì mới mẻ để bà nhìn cuộc đời với lăng kính hạnh phúc. Ai có thể mang đến cho bà nguồn động lực, một niềm vui hay để cho bà cảm nhận cuộc đời đáng sống biết là chừng nào? Hay ai có thể giúp bà đọc được đoạn thơ trên của nhà thơ Mai Thảo? liệu rằng Bà có thăng hoa cuộc đời mà dành lấy ánh nắng, làn mây như là liều thuốc giúp tâm hồn bà nhẹ nhàng, hay có biết gầy lấy mây để đón nhận những trắc trở mà cuộc sống mang đến cho bà?  Ai có thể đến lau giọt nước mắt cô đơn, buồn tủi cho phận đời mỏng manh của bà?

Lúc này, bàn tay tôi bám chặt vào nhau, tôi chạy vụt đến bên hang đá. Tôi nhìn khuôn mặt mũm mím, dễ thương của Chúa Giê Su Hài đồng. Tôi thưa rằng: Chúa ơi! Chúa có biết, cuộc đời khó hiểu lắm không? Liệu Chúa có thể giúp người đàn bà đó được không? Bởi Chúa đến thế gian để mang bình an, niềm hạnh phúc, xoa dịu vết thương đau của con người mà. Chúa đến hơn 2000 năm, sao cuộc đời vẫn triền miên nỗi buồn, đầy dẫy những khó khăn? Con biết, Chúa vào đời, mang lấy phận người, đã gánh chịu những nghi ngờ, chống đối, hắt hủi nhất là với cái án treo trên Thập Gía; lúc đó nào ai hiểu thấu nỗi xót xa và nỗi lòng của Chúa; nỗi niềm yêu thương và lòng khao khát cho con người nhận ra tình thương cứu độ của Chúa. Đã có lúc Chúa phải thốt lên: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! (Mt 10,34 -35).

Tâm hồn con bây giờ nóng bỏng, con tưởng chừng như lượng nhiệt từ ánh nắng mà con đã cố dành lấy đang thiêu rụi suy nghĩ của con. Con khắc khoải biết bao cho những mảnh đời đang bơ vơ, bệnh tật. Cũng một kiếp người khi hiện diện nơi trần gian, nhưng số phận khác nhau, tư tưởng, suy nghĩ, phong cách sống khác nhau. Người già có cái khổ của người già, bệnh tật, thân xác hao mòn, xương khớp thoái hóa, có lúc con cái bỏ rơi, cô đơn nghèo khó. Cha mẹ vất vả chịu đựng những đứa con phá phách, nghiện ngập, mang trên vai cả một gia đình đông đúc con cái, tiền ăn tiền học, tiền chi tiêu, đau ốm trong gia đình. Rồi kìa những gia đình ly tán, cha mẹ mỗi người một phương, con cái bị bỏ rơi- không được đến trường- không được yêu thương…

Tôi nhìn sang Mẹ Maria với nét đẹp thanh tao, kiều diễm rồi thầm thì với Mẹ rằng: “ Thưa Mẹ, con cám ơn Mẹ vì đã thưa tiếng xin vâng, chắc hẳn Mẹ cũng có những giây phút hoang mang, ngỡ ngàng khi nghe sứ thần truyền để rồi Mẹ đã thưa lên “việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1. 35). Phải chăng, Thiên Chúa đã không nghe lời ước nguyện dâng mình đồng trinh mà Mẹ đã dâng lên từ lúc 3 tuổi. Phải chăng Thánh ý Thiên Chúa đã thay đổi hoàn toàn  suy nghĩ của Mẹ. Nhưng trên tất cả, Mẹ đã sống một cuộc đời trong khiêm nhu phó thác, sẵn sàng để Thánh ý Chúa thể hiện “Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1, 38). Và vì vâng lời, Mẹ đã phải trải qua bao đau khổ, sóng gió nhưng vì Mẹ một niềm tín thác vào đường lối yêu thương quan phòng của Chúa mà Mẹ vẫn một niềm kiên vững dưới chân Thập Giá, và để hôm nay và mãi muôn đời, Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Lạy Mẹ, giây phút này con ước mong Mẹ đến bên bệnh nhân mà con đã nhắc tới, với sự dịu dàng của Mẹ xin Mẹ đến an ủi, đỡ nâng. Xin Mẹ đến giúp họ đón nhận những trắc trở trong cuộc sống, cho họ tia sáng của niềm hy vọng, chữa lành và xoa dịu cơn đau của họ.

Rồi, tôi đến bên Thánh Giuse với gương mặt điềm tĩnh, nhưng hiện lên một sự vui tươi đến lạ lùng. Điều đó đã chạm đến trái tim tôi, đế tôi không chỉ xót thương cho những cảnh đời kém may mắn nhưng còn phải nhìn lại con người của mình. Tôi đã nói với Thánh Giuse: Lạy Thánh Giuse, con chẳng biết tương lai của con như thế nào? Nhưng hiện tại con rất mạnh khỏe – bình an – hạnh phúc đặc biệt trong năm sa mạc, mùa xuân của đời dâng hiến. Con biết rằng các bệnh nhân đã mang lấy những căn bệnh thay con; họ đau đớn thay cho con hay cho những ai đang mạnh khỏe. Xin Thánh Giuse là Cha nuôi  Đức Giêsu, cùng là bạn trăm năm của Đức Mẹ, là chủ gia đình thánh gia, xin Ngài đến làm chủ gia đình nhân loại; xin cầu bầu và chữa lành bệnh tật cho các bệnh nhân đặc biệt là những anh chị em mà con đã có dịp thăm trong thời gian qua.

                            Dù đục dù trong con sông vẫn chảy

                            Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh

                            Dù người phàm tục hay kẻ tu hành

                            Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

                                                              ( Bài thơ Tự Sự Lưu “Quang Vũ” )

Dù cuộc đời này và thân xác này là của tôi, nhưng trong sự liên đới của tình người và trong mầu nhiệm hiệp thông, tôi vẫn cưu mang trong mình những con người đau khổ. Họ đang nâng đỡ, hỗ trợ tôi trên bước đường đời, qua ánh mắt, nụ cười, lời tâm sự của họ. Đó là những bài học bổ ích cho tôi. Tôi không chỉ biết sống cho riêng mình, nhưng phải mở tấm lòng, mở đôi mắt, chìa đôi tay, bước đôi chân đi vào muôn nẻo của cuộc sống. Dù trời có mưa tôi phải gầy lấy nắng, dù trời có nắng tôi phải chế lấy mây, dù đời có phong sương tôi vẫn phải can trường. Tôi vẫn phải sống tròn đầy giây phút hiện tại với lòng biết ơn, phải sống tốt đẹp từ những điều nhỏ nhất. Đặc biệt, tôi phải sống đúng căn tính là một nữ tu hay đúng hơn, một tập sinh của Hiệp Hội Đa Minh Tin Mừng. Từ đó, tôi có thể tỉnh thức, mạnh mẽ đáp tiếng xin vâng với Thánh ý Chúa trên cuộc đời của tôi. Thế giới với gần 8 tỉ người, nhưng tôi vẫn là nhân vị duy nhất, độc đáo trên trái đất, chẳng ai giống như tôi bởi tôi là quà tặng mà Thiên Chúa dành riêng cho nhân loại kỳ diệu này.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội đụng chạm, gặp gỡ các bệnh nhân. Đó là món quà sinh nhật mà Chúa dành cho con. Chúa như muốn nói với con rằng Ta ở đó trong những người anh em bệnh tật của con. Ta đang cùng chịu với họ thay cho con. Con có thể an ủi ta nơi những bệnh nhân đó không? Và tâm hồn con vỡ òa một khoảng khắc kỳ diệu, kỳ diệu đến ngỡ ngàng vì con gặp được Chúa trong họ.

Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến các bệnh nhân, những người nghèo khổ.

                                                                                          Tâm Thiên