Lá thư gửi bố mẹ trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo

261 lượt xem 21 Tháng 10, 2019

Bố mẹ kính mến!

Trong ngày lễ khánh nhật truyền giáo, con nghĩ nhiều về bố mẹ. Con thiết tưởng rằng bố mẹ là những nhà truyền giáo thực sự, bởi vì nhà truyền giáo không hẳn là người phải đi đây đi đó, đến vùng ngoại biên và làm những việc lớn lao nhưng còn là đem Chúa đến cho người khác qua những điều bình dị và hoàn cảnh sống của mình.

Trước tiên, đối với 6 chị em chúng con, bố mẹ là những nhà truyền giáo vĩ đại. Bố mẹ là thầy dạy đức tin cho chúng con ngay từ thuở còn bập bẹ biết lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng mẹ dạy con mỗi đêm làm sao con quên được. Những bài giáo lý bố dạy, con vẫn nhớ mãi. Mấy mươi năm bố làm giáo lý viên, 6 chị em chúng con đều qua lớp của bố. Những thực hành sống đạo bố mẹ dạy chúng con suốt cuộc đời. Có những điều về Chúa, về Giáo Hội, về đời sống đức tin bố mẹ dạy con, có lẽ chẳng bao giờ học được nơi trường lớp hay sách vở nào. Nhưng hơn hết chính đời sống của bố mẹ là bài học quý giá hơn cả cho chúng con. Dù 3 phần 6 chị em chúng con đã rời xa mái ấm với những con đường riêng của mình, nhưng vai trò là những nhà truyền giáo cho chúng con của bố mẹ vẫn không ngừng được thể hiện qua lời cầu nguyện và những lời khuyên, lời nhắc nhở đơn sơ đến bình dị nhưng vẫn luôn đậm chất Tin Mừng.

Bố mẹ còn là một nhà truyền giáo âm thầm giữa một xã hội đầy thách đố của xu thế hưởng thụ và chiếm hữu, giữa một Giáo Hội mà vai trò chứng nhân của giáo dân trở nên quên lãng. Một ngày lễ Giáng Sinh kia, con thấy nhà mình có khách. Những vị khách đó là những người công nhân viên chức ngoại đạo thành phố lần đầu tiên được mời về một vùng quê xa xôi mừng lễ Noel. Con đã thấy bố mẹ hào hứng biết bao khi dẫn những vị khách đó đi thăm hang đá và không quên kể cho họ về Hài Nhi Giê su. Dần dần, mỗi dịp lễ lớn trong năm, con thấy nhà mình đông khách ngoại đạo hơn, và bố mẹ lại hăng say kể những câu chuyện về Chúa và đời sống đạo. Con nhận thấy niềm vui nơi bố mẹ rất lớn, nhưng những vị khách kia còn lớn lao hơn nhiều. Đa số họ là những người đã và đang làm việc với bố, con không biết liệu họ có nhờ đó mà đón nhận Tin Mừng, nhưng trong niềm tin tưởng, bố mẹ và con hãy phó thác cho sự quan phòng của Chúa. Con hy vọng, qua những mối liên hệ trong công việc, bố mẹ sẽ mang niềm vui và bình an của Chúa đến cho những người ngoại đạo kia.

Bố mẹ kính mến,

Có một điều mà con phải học nơi bố mẹ là bố mẹ luôn nói về Chúa trong mọi hoàn cảnh. Một ngày kia, con vào chăm mẹ ở bệnh viện, tuy đau bệnh nhưng con thấy mẹ không ủ rủ kêu ca, nhưng hăng say chia sẻ tình thương của Chúa cho những bệnh nhân chung quanh. Mẹ động viên và giới thiệu nguồn an ủi duy nhất là chính Chúa cho một chị gái bị ung thư. Ngày mẹ được xuất viện về nhà, việc đầu tiên bố làm là đi mua sách đạo và ảnh Chúa thương xót để gửi cho một người đã bỏ đạo lâu năm mà bố mẹ bắt gặp trong bệnh viện. Bố mẹ đã làm việc đó trong sự hào hứng thiêng liêng vô cùng. Và bố cũng không dặn con nhờ các chị em trong nhà dòng cầu nguyện cho người đó. Ôi dù con đã được học, được cảm nghiệm nhiều điều từ Chúa nhưng chắc hẳn con chưa làm được nhờ bố mẹ.

Và ước chi, bố mẹ truyền lại nhiệt huyết và tinh thần ấy cho các em của con để các em có thể trở thành những nhà truyền giáo nơi trường học và thôn xóm. Con tự hào và tạ ơn Chúa biết bao về bố mẹ. Xin Chúa chúc lành cho những việc làm tốt lành của bố mẹ, những nhà truyền giáo tuyệt vời của đời con.

                                                                                             Con gái 

                                                                                          Têrêxa Nhỏ