Thời gian thấm thoát đã trôi đi, mới ngày nào tôi được gọi là tân sinh viên và là đứa em út của gia đình thỉnh viện, thế mà bây giờ tôi đã hết năm học thứ nhất và là chị lớn hơn đối với một số em trẻ . Một năm đối với mọi người có thể là bình thường nhưng đối với tôi thì lại rất khác vì đó là khoảng thời gian tôi phải chiến đấu và từ bỏ rất nhiều điều.
Một năm trôi qua với những niềm vui và nỗi buồn. Tôi vui vì mình đã lớn hơn 1 tuổi. Tôi buồn vì mình chưa biết quý trọng thời gian Chúa ban.
Nhìn lại bản thân rất nhiều lần, có lẽ do sự yếu đuối ích kỉ, do cái “tôi” thấp thoáng len lỏi lên ngôi, tôi đã làm cho chị em buồn, lo lắng về tôi. Chính Chúa và bản thân tôi cũng chẳng muốn xảy ra những điều đó. Nhưng ai ngờ hành động, lời nói, cách cư xử của tôi dường như đã mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên lẩn vào đó là những lời trách móc chị em chứ không phải lời nói đầy yêu thương và sự góp ý chân thành. Nếu tôi thực sự yêu thương chị em thì lẽ ra sự góp ý của tôi phải cho chị em cảm nhận được tình thương và giúp chị em tôi nên hoàn thiện mỗi ngày.
Thế mà Tôi…………..
Dường như tôi cảm thấy mình xuống dốc không phanh thì phải nhỉ……?
Phải chăng con gái của Chúa đôi lúc cũng cần che đôi mắt của mình để khỏi săm soi, xét đoán người khác; che đôi tai để khỏi nghe những lời không tốt; che miệng lại để không nói những lời than van, chỉ trích.
Chúa ơi! Con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc con muốn vượt lên khỏi những điều xấu nhưng con càng quyết tâm thì tự dưng trong phút chốc lại lặp lại lỗi đó. Chúa ơi! con gái của Chúa yếu đuối lắm. Xin Ngài luôn ở bên con để con có thể vượt qua những đoạn đường chông gai phía trước. Xin cho con biết mở rộng vòng tay, trao ban tình yêu của Chúa cho những người xung quanh nhất là những người con gặp gỡ hàng ngày.
Xin cho con luôn biết dấn thân, từ bỏ những điều mình thích và đến những những nơi mà con không muốn tới, biết đi trên đôi chân của mình, phó thác mọi sự cho Ngài.
Con mong ước cuộc đời con được như những trang giấy trắng để Chúa vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp, Chúa nhé!
Chúa ạ! Con cảm ơn Chúa bởi những món quà thật tuyệt vời Chúa ban. Chúa đã cho con được ở trong Hiệp Hội- gia đình thứ 2 của con; được sự yêu thương quan tâm của quý dì, của chị em. Xin cho con luôn biết trân trọng những khác biệt của nhau để từ đó chúng con yêu thương nhau hơn. Ước mong sao, đời sống cộng đoàn của chúng con mãi được dệt bởi những khoảng khắc tuyệt vời đầy tình yêu đó để từng ngày sống chúng con sẽ biết giúp nhau trong học hành cũng như trong bước đầu chập chững của đời dâng hiến.
Cám ơn Chúa vì tất cả!
Cám ơn Chúa đã cho nhiều người bước vào trong cuộc đời của con.
Cám ơn Chúa vì con được là con gái bé nhỏ của Chúa.
Yêu Chúa nhiều! Người tình muôn thuở và là duy nhất của con!
Mary Phan Hana
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ