Hành trình đến với dân tộc H’Mông

238 lượt xem 10 Tháng Sáu, 2019

Sau những ngày được học, tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hóa của người H’mông. Ngày 31/5, mười một chị em chúng tôi bắt đầu khởi hành chuyến đi sứ vụ tại các bản của đồng bào dân tộc H’mông theo nhóm hai hoặc ba người.

Chúng tôi rất hào hứng cho chuyến đi này. Từ lâu, chúng tôi chỉ được biết về người H’mông và văn hóa của họ qua các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy, chúng tôi sắp có cơ hội được nhìn thấy tận mắt, được sống và trải nghiệm những gì chúng tôi đã được nghe nói về họ. Chúng tôi càng hào hứng hơn nữa khi những địa điểm mà chúng tôi sắp tới chính là các địa danh đã được nhắc tới trong một bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng như: Sông Mã, Mường La và Mai Yên.

Đúng 7h30, đoàn chúng tôi lên xe buýt đi từ nhà thờ xứ Mai Yên – huyện Mai Sơn đến thành phố Sơn La. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bắt chuyến xe buýt thứ hai để đi đến Nà Ớt. Đồng hành với chuyến đi của chúng tôi có thầy Sùng Văn Ăng, một chủng sinh của giáo phận Hưng Hóa. Vì là người H’mông nên thầy rất am tường về địa hình cũng như con người nơi đây. Dù thấy sự hăng hái nhiệt tình của chúng tôi nhưng là người dân tộc H’mông, thầy biết rõ những khó khăn đang chờ chúng tôi nên suốt chặng đường đi thầy không quên động viên, khích lệ tinh thần của chúng tôi để chúng tôi hoàn thành tốt sứ vụ của mình.

Trong hình ảnh có thể có: núi, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Sau khoảng một tiếng di chuyển, chúng tôi đã có mặt tại ngã ba Nà Ớt. Và cũng tại nơi đây, chị em chúng tôi chính thức chia tay mỗi nhóm mỗi phương. Nhóm chúng tôi được bốn người dân ở Huổi Thướn đến đón về bản. Các chị em còn lại tiếp tục lên xe, di chuyển tới các địa điểm đã được ấn định.

Chỉ với 25km đường rừng nhưng chúng tôi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ đi xe máy mới tới được nơi mình cần tới. Còn tình trạng của con đường thì không từ nào có thể diễn tả hết sự nguy hiểm và gian nan của nó. Trên đường đi, vì địa hình núi cao hiểm trở, khúc khuỷu, gồ ghề cùng với những con dốc lên xuống thất thường, kèm theo đó là những vực thẳm sâu ngút ngàn, không ít lần chúng tôi nghĩ có khi nào mình lại bỏ mạng nơi này không? Vâng, chỉ cần một sự mất tập trung nhỏ của người lái xe cũng đủ để dẫn đến những hậu quả đáng tiếc về người và của.

 Dầu vậy, xen lẫn với những cảm giác sợ hãi, nguy hiểm đó chúng tôi cũng được tận hưởng bầu không khí trong lành và cảnh đẹp hoang sơ hùng vĩ Thiên Chúa đã tạo nên cho mảnh đất này. Chúng tôi đi mãi, đi mãi qua bao nhiêu ngọn đồi, vượt qua bao con dốc hiểm trở và đầy trơn trượt. Cuối cùng, dưới sự che chở của Chúa, chúng tôi đã đặt chân tới mảnh đất Huổi Thướn thân yêu. Khi những chiếc xe máy dừng lại tại sân nhà nguyện đơn sơ vừa được hoàn thành của bản, các em nhỏ đã chờ sẵn ở đó đồng thanh chào: “Con chào Dì ạ”. Chúng tôi thấy lòng thật ấm áp khi mở đầu sứ vụ đã được chào đón nồng nhiệt.

Anh trưởng ban hành giáo giúp chúng tôi mang đồ đạc vào trong phòng bên cạnh nhà nguyện và tận tình chỉ cho chúng tôi chỗ vệ sinh cá nhân. Sau khi đã ổn định mọi thứ, ba chị em chúng tôi góp tay với một số chị em phụ nữ ở đây chuẩn bị bữa cơm trưa. Thức ăn dù chỉ có ít cá khô với lạc và thêm đĩa nấm rừng nhưng ai ăn cũng thấy ngon miệng vì nó đượm thắm tình người.

Lạy Chúa là Đấng luôn quan phòng mọi sự, chúng con tạ ơn Chúa đã gìn giữ cho bước đầu của hành trình đi đến với anh em người H’mông được bình an. Xin Chúa, tiếp tục giúp sức cho chúng con để trong những ngày tháng ở tại nơi này, chúng con biết sống hết mình với họ. Xin cho chúng con sự can đảm và một tinh thần dấn thân mãnh liệt không ngại khó, ngại khổ để qua việc sống cùng, sống với, chúng con đem niềm vui của Chúa đến với họ. Xin Chúa cũng chúc lành cho những con người nơi đây và cho những ngày trải nghiệm của chúng con mỗi ngày luôn đong đầy tình yêu của Chúa.

Thỉnh Viện Maria Goretti