GỬI GIUDA – MỘT DIỄN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP

145 lượt xem 3 Tháng 4, 2026
GỬI GIUDA – MỘT DIỄN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP
Giây phút thinh lặng ở lại bên Thầy Giêsu, cùng canh thức với Ngài trong những cảm xúc hỗn độn của nhân tính nơi Thầy. Nhìn và ngẫm những giọt mồ hôi như máu tuôn chảy trên khuôn mặt và thân hình của Thầy, dường như lúc này Thầy không còn đủ sức để đứng vững, Thầy ngã quỵ giữa vũng mồ hôi máu ấy, trông Thầy lết đi vì cơn hấp hối đau đớn nơi Vườn Dầu. Nghĩ đến Thầy, tôi lại nhớ đến anh – Giuda Itcariot.
Anh không phải là một kẻ phản bội đơn thuần, mà là một diễn viên chuyên nghiệp trong một vở kịch bi ai đến tận cùng của lịch sử nhân loại. Vai diễn của anh, Giuđa, là vai diễn định mệnh, vai diễn mà có lẽ anh đã dày công chuẩn bị, đã hóa thân một cách tài tình đến nỗi khiến cả thế giới phải kinh ngạc và xót xa.
Anh đã nhập vai một cách xuất sắc. Anh là người được Thầy tin tưởng giao phó giữ túi tiền, một vị trí không dễ gì có được. Anh đã sống trong bóng tối, chứng kiến mọi phép lạ, nghe mọi lời dạy, nhưng trong sâu thẳm, dường như anh đã nuôi dưỡng một vai diễn khác, một vai diễn đầy mưu tính. Và rồi, sân khấu đã sẵn sàng. Anh bước ra, mang theo vai diễn vĩ đại nhất: Bán Thầy.
Sau khi Thầy chấm miếng bánh và trao cho anh, anh đã không ngần ngại mà dùng nó. Anh thừa biết truyền thống Phương Đông trong việc dùng chung thức ăn cùng bàn, chắc chắn anh cũng biết tình cảm của Thầy dành cho mình, một tình cảm được thể hiện như tình bạn trung thành. Thầy đã xử cách thân ái với anh như thế, cớ sao anh lại đỗi đãi Thầy mình bằng sự phản bội đau đớn vậy Giuda?
Tôi cũng đã từng bị một người bạn khá thân chơi không đẹp, điều đó khiến tôi đau đớn và tê tái, cho đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn còn xót xa. Chính vì thế, nhìn Thầy lúc này, tôi cảm nghiệm được sự đau đớn của Thầy khi bị anh phản bội. Thà anh là người dưng thì có lẽ Thầy đỡ đau hơn nhiều, nhưng đằng này Thầy đã từng xem anh như một người bạn chân thành mà giờ lại bị anh phản bội, chắc chắn Thầy đau xót dường nào. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lời phân trần của Đa-vít trong Thánh Vịnh: “Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh mà nay cũng giơ gót đạp con!” (TV 40, 10); “Giả như tên địch thủ phỉ báng thì tôi cũng cam lòng, hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi. Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế, chỗ thân tình tâm phúc với tôi, đã cùng tôi chia sẻ ngọt bùi, trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước” (TV 55, 13 – 15)
Tôi thiết nghĩ rằng: Anh là một diễn viên khá chuyên nghiệp, nếu không dám nói là xuất sắc. Anh đã diễn và nhập vai của mình một cách khéo léo. Sở dĩ tôi gọi anh là diễn viên, vì anh diễn quá đạt, quá chuẩn, nhập vai diễn đến mức anh em của anh không thể nhận ra. Tôi đã từng thắc mắc: Tại sao khi Thầy Giêsu cảm thấy tâm thần của mình xao xuyến, Thầy đã tuyên bố rằng có người sẽ nộp Thầy (Ga 13, 21). Chính môn đệ được Thầy yêu mến, đã tựa vào ngực Thầy đặt câu hỏi khi nhận được ám hiệu của người anh trưởng Phêrô. Thầy cũng chẳng ngại ngần gì nữa mà trả lời thẳng thắn rằng: “Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy”, và Thầy đã chấm miếng bánh rồi trao cho anh đó Giuda. Tôi thắc mắc bởi vì câu trả lời của Thầy quá rõ ràng, cộng thêm với cử chỉ Thầy thực hiện để minh chứng cho câu trả lời ấy lại càng làm rõ hơn, ấy vậy mà trong các anh em không ai nhận ra hay nghi ngờ gì cả, bởi nếu họ nghi ngờ hay nhận ra anh là người sẽ phản bội Thầy mình thì chắc chắn anh chẳng có cửa để ra khỏi phòng đêm đó, với tính bộc trực như anh cả Phêrô thì anh lại càng khó thoát thân hơn thế nữa, nhưng họ chẳng hiểu cũng chẳng biết điều gì sắp xảy đến, nên khi Thầy ghé bảo anh: “làm gì thì làm mau đi”, mọi người ai cũng nghĩ là Thầy bảo anh đi mua đồ cho dịp lễ sắp tới hay là đi bố thí cho người nghèo. Như thế cho thấy rằng, phải chăng việc Thầy chấm bánh đưa cho anh là một cử chỉ quen thuộc mà Thầy vẫn thường dành cho anh trong mỗi bữa tiệc, chỉ có là cử chỉ quen thuộc thì anh em mới không nhận ra sự khác thường ấy. Như vậy, chẳng phải Thầy đã luôn ưu ái dành cho anh một tình cảm rất đặc biệt đó sao Giuda? Một sự ưu ái trìu mến, quan tâm và yêu thương.
Lí lẽ này của tôi xuất phát từ hai hình ảnh trong Cựu ước. Hình ảnh của Mơ-phi-bô-sét – con trai của Giô-na-than. Vì là con của người bạn thân nên đã được vua Đa-vít cho dùng chung tại bàn ăn như một trong các hoàng tử (2Sm 9, 1 – 13). Hình ảnh thứ hai là sự thân tình của ông Bô-át dành cho nàng Rút. Để tỏ lòng kính trọng, thân ái của mình với tư cách là chủ nhân, Bô-át đã nhúng miếng bánh nhỏ vào chén của mình và trao cho Rút, điều đó cho thấy Rút được đỗi đãi như một người thân tín trong gia đình vậy (R 2, 14)
Quay trở lại với anh, một diễn viên chuyên nghiệp. Điều khiến tôi day dứt nhất, anh Giuđa à, chính là nụ hôn. Anh biết đấy, nụ hôn không phải là một cử chỉ xã giao thông thường. Nó là biểu tượng của sự trọn vẹn, của tình yêu sâu đậm, của sự gắn kết không thể tách rời. Nụ hôn ấy, trong bao lần anh gặp gỡ Thầy, hẳn đã có lúc là sự biểu lộ chân thành của lòng mến mộ, của sự ngưỡng mộ. Nhưng trong khoảnh khắc định mệnh ấy, nụ hôn ấy đã bị biến chất. Nó trở thành màn kịch cuối cùng, dấu ấn của sự phản bội, một lời khẳng định đắt giá cho “vai diễn” mà anh đã dày công chuẩn bị. Anh đã dùng đỉnh cao của sự biểu lộ tình yêu để thực hiện hành vi tồi tệ nhất của sự phản bội. Thật là một nghệ thuật! Nghệ thuật đến mức tàn khốc.
Rồi thì, vở kịch tiếp diễn. Anh đã chứng kiến toàn bộ bi kịch mà vai diễn của mình đã gây ra. Thầy mình, người mà anh đã từng đi theo, từng thân mật, giờ đây đang chịu đòn roi, chịu nhục hình, chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ anh đã thấy vai diễn của mình trở nên quá tải. Cái bóng của sự phản bội đã bao trùm lấy anh, khiến anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Anh đã không thể vượt qua được định kiến – định kiến về sự tàn khốc của tội lỗi, định kiến về sự giới hạn của lòng thương xót.
Và rồi, anh đã chọn con đường kết thúc vai diễn. Anh không nhìn lại tình thương vô biên của Thầy mình, một tình thương đủ sức gột rửa mọi tội lỗi. Anh không nhận ra rằng, dù anh có bán Thầy, dù anh có phản bội, thì Thầy vẫn luôn dang rộng vòng tay. Nhưng anh đã chọn sự hối hận cô đơn, sự tuyệt vọng trong diễn xuất, dẫn đến hành động cuối cùng bi thảm nhất: tự kết liễu đời mình. Đó là một sai lầm, anh Giuđa ạ. Đó là sự sai lầm của một diễn viên tài ba đã không nhận ra rằng, vở kịch vĩ đại nhất không bao giờ kết thúc bằng sự hủy diệt.
Anh Giuda! Dù sự việc cũng đã qua từ hơn hai ngàn năm, nhưng mỗi lần nhắc đến anh, nhớ đến những việc mà anh làm cho Thầy Giêsu. Tôi cũng tự vấn bản thân, biết đâu ở phương diện nào đó, tôi cũng đang đi lại con đường của anh. Tôi ước mình đừng trở nên như thế! Tôi nhắc mình cẩn trọng với những “vai diễn” trong đời: Đôi khi, tôi cũng đóng những vai diễn khác nhau, có thể là vai của sự thành công, vai của sự an toàn, vai của sự ích kỷ. Tôi có thể bị cuốn vào vai diễn đó mà quên mất con người thật của mình, quên mất tình yêu chân thành mà mình nên dành cho Chúa và tha nhân. Trong cuộc sống, có những lúc tôi đã “bán Thầy” bằng những hành động nhỏ nhặt: lời nói dối, sự gian lận, sự thờ ơ với người khổ đau, hay thậm chí là sự im lặng khi cần lên tiếng bảo vệ sự thật. Điều quan trọng là nhận ra sai lầm và không để nó trở thành nụ hôn phản bội cuối cùng.
Tình thương Chúa luôn lớn hơn mọi tội lỗi. Anh đã không nhận ra điều này. Anh đã nghĩ rằng mình đã đi quá xa, rằng mình không còn đường quay lại. Nhưng Chúa Giêsu đã chết và Phục Sinh để chứng minh điều ngược lại: không có tội lỗi nào quá lớn, không có sự phản bội nào không thể được tha thứ, nếu tôi thực lòng ăn năn và quay về. Sai lầm lớn nhất của anh có lẽ không phải là bán Chúa, mà là đã tước đi cơ hội được Chúa tha thứ bởi sự tuyệt vọng của chính mình. Sự hối hận chân thành phải dẫn đến sám hối, chứ không phải tuyệt vọng: Anh đã hối hận, nhưng sự hối hận ấy đã dẫn anh đến tuyệt vọng. Một sự hối hận thực sự phải dẫn cả tôi và anh đến việc cầu xin lòng thương xót, đến việc sám hối và tìm kiếm sự tha thứ, chứ không phải là sự tự hủy diệt.
Anh Giuđa à! Tôi nghĩ, có lẽ trong cõi vĩnh hằng, anh đã gặp được Thầy của mình. Bởi lòng thương xót của Thầy thì vô hạn. Tôi tin rằng Thầy – Đấng giàu lòng thương xót, đã có một lời giải thích khác cho vai diễn bi kịch ấy. Nhưng bài học từ anh vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở sống động cho tôi và muôn thế hệ: đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu Chúa, và đừng bao giờ đánh mất hy vọng vào sự tha thứ, dù có đóng vai phản diện bi đát đến đâu.
Tôi ước mong rằng, trong cõi vĩnh hằng, anh đã tìm thấy sự bình an thực sự, một sự bình an mà anh đã không thể tìm thấy trên sân khấu đầy mưu mô và bi kịch của trần gian.
Thiên Nhân, OP