Đứng trước khung cảnh cuộc đời tại nơi đó…sự chết còn hơn cả cái cố gắng của những bàn tay, khối óc vàng? Thế nhưng chính nơi đó tôi thấy được những con người với Đức tin mạnh mẽ.
Tìm được thứ ngôn ngữ thích hợp để nói về đau khổ bệnh tật của con người ư? Điều đó thật khó. Đôi khi những hình ảnh, những hình thái được biểu lộ trên khuôn mặt, qua cơ thể đang dần thối rữa của người bệnh còn dễ đưa chúng ta vào sự đồng cảm hơn bất kì thứ ngôn ngữ nào… Con người luôn ước mong hạnh phúc, khỏe mạnh hay nói cách khác, đích đến của con người hướng tới ấy là hạnh phúc, nhưng điều ấy thật không dễ dàng; có người đạt được hạnh phúc đích thực khi họ cảm được một cái gì ẩn sâu bên trong thâm tâm họ, cho dù phải đối diện với những đau khổ, nhưng cũng có những người khi đối diện với đau khổ, họ lại cảm thấy tâm thần xao xuyến. Chỉ khi được đụng chạm, lắng nghe họ chia sẻ, chúng ta mới thấu hiểu được những gì họ đã trải qua với Đức tin nơi Chúa Trời giàu lòng thương xót.
Rời xa những ồn ào, cãi vã trước cánh cửa ấy, chúng tôi đến bệnh viện để trao Mình Thánh Chúa cho những bệnh nhân công giáo, vì hoàn cảnh bệnh tật của mình mà không có cơ hội được tham dự Thánh Lễ. Bên cạnh đó cũng để thăm hỏi, động viên tất cả những người bệnh mà chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ. Hình ảnh đập vào mắt tôi khi lên tầng 4 và 5 của bệnh viện là cảnh các bệnh nhân nằm dọc dài cả hành lang vì bệnh viện quá tải, hay những bệnh nhân ở khoa phục hồi đang cố gắng những bước đi chậm rãi bằng dụng cụ phục hồi… Nhưng cảnh tượng đau đớn đến nhói lòng là khi chúng tôi bước tới Khoa bỏng, chúng tôi thật sự không kìm được nước mắt, còn gì đâu của một thân thể lành lặn, có những người cơ thể dần dần bị ăn mòn, bị hoại tử và phải cắt bỏ chân hay tay của mình bởi di chứng của bệnh, có một vài bệnh nhân tiểu đường cũng đã bị căn bệnh ăn tới mức hoại tử, còn có một vài bệnh lý khác nữa… Những tiếng rên xiết, quằn quại vì quá đau, hay những hàng nước mắt của sự sầu khổ bất lực trước sự sống. Những hình ảnh, sự việc ấy cứ ở trong dòng chảy suy tư của tôi, cuộc đời quá vô thường chẳng ai dám đánh cược điều gì ở đây cả, bởi chúng ta rõ Thượng Đế ở với chúng ta, nhưng cũng có những thứ chúng ta thấy khó hiểu từ chính Thượng Đế.
Đi từng phòng với cái cúi đầu chào và kèm theo câu: “xin phép cho con hỏi phòng mình có ai là người Công Giáo không ạ?” Lúc đầu thật ngại ngùng nhưng giờ đây công việc ấy mang một niềm hy vọng mới trong tôi… Chân bước đi đến những phòng đóng cửa, tôi thầm mong ước đừng có bệnh nhân, hoặc có mà ít người hoặc căn bệnh của họ nhẹ hơn, còn nếu họ mang căn bệnh trong người, tôi hy vọng họ đừng đánh mất Đức tin hay sợ hãi điều gì đó rồi không rước Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều tôi thích nhất có lẽ là giây phút thinh lặng sau khi ai đó rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, giây phút ấy tôi có phút lắng đọng, dừng dại để cầu nguyện cho họ và các bệnh nhân trong phòng. Điều đó như là một thứ hy vọng và tôi không bao giờ tôi quên hay ngừng cầu nguyện cho các bệnh nhân, bất kể họ là ai, chỉ ước mong lời cầu nguyện đơn sơ chân thành ấy sớm nhận được ơn chữa lành và xin Chúa an ủi gia đình các bệnh nhân. Những khuôn mặt rạng rỡ niềm vui khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngay tại giường bệnh hay những chia sẻ như: “Con chờ Sơ từ sáng giờ, tưởng hôm nay không được rước Chúa; xin các Sơ cầu nguyện cho con để con biết phó thác cho Chúa những đau đớn của con…” đã đánh thức một cái gì đó trong tôi thật khó diễn tả. Ước mong những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành và phó thác sẽ là nguồn động viên an ủi các bệnh nhân và được Chúa đoái thương như chính Thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “Ai trong anh em đau yếu ư? Hãy cầu nguyện… lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu bệnh nhân” (x.c Gc 5,13-16)
Chính trong công việc mục vụ này tôi hiểu được phần nào sự sống của con người trước vũ trụ bao la. Qua những điều được gặp gỡ, được lắng nghe sẻ chia từ các bệnh nhân. Tôi cảm thức hơn nữa về Đức tin của họ và của chính tôi… Nhờ họ, tôi được gặp gỡ một Thiên Chúa đang ẩn mình nơi những người bệnh. Chính trong sự đau khổ và có lúc tuyệt vọng, tôi khám phá ra đó là nơi Đức Kitô đang hiện diện, bởi họ đã chia sẻ cho tôi biết hành trình đau khổ nhưng lại phó thác cho Chúa Trời giàu lòng thương xót.
Đức cố Giáo hoàng Phanxico từng chia sẻ trong Tông huấn niềm vui Tin Mừng rằng: “Chúng ta không thể để mình bị đánh bại bởi sự buồn bã, khi có quá nhiều lý do để hy vọng” (Evangelii Gaudium số 84).
Các bệnh nhân là những người đã trải qua đau khổ, thập tử nhất sinh, nhưng trên khuôn mặt của những người mà tôi đã gặp gỡ vào ngày hôm ấy lại không có chút gì của sự lo âu, nhưng là sự lớn mạnh của hành trình Đức tin phó thác. Nhờ chính trong những công việc mục vụ, được thăm viếng, được nghe, tôi có cảm thức sâu xa hơn về câu nói của Đức cố Giáo hoàng Phanxico. Quả thật tôi có nhiều lý do để hy vọng hơn là tỏ vẻ sự buồn bã trước những việc chẳng đáng để suy tâm. Trong đau khổ họ đã hy vọng thì tôi có lý do gì để từ chối sự hy vọng về nguồn yêu thương từ Chúa quan phòng, qua Đức tin sống động ấy giúp tôi nhận ra mình đã sống có lỗi khi mình ngồi và suy tâm than thân trách phận, so sánh mình với người này người kia rồi đổ lỗi cho một quá khứ, một gia đình trong khi đó tôi còn không cố gắng trong hy vọng. Tại sao tôi lại tỏ vẻ đau khổ khi tôi có cơ hội và thời gian để củng cố Đức tin và hành trình tiến về khi tôi có quá nhiều điều để hy vọng.
Bí danh Antonio đã chia sẻ rằng: “Cuộc sống luôn vận hành theo nhịp điệu của vũ trụ. Vũ trụ thì bao la, đầy bí ẩn, và nếu muốn hiểu nó đang muốn nói gì với chúng ta, không ai có thể làm thay bạn bạn phải tự mình đi tìm.”
Chúa đã ban cho tôi thời gian, cơ hội và cả những chứng nhân sống động… Nhưng có lẽ từ trước tới nay tôi đã bỏ qua cơ hội hành động để có một cuộc sống hạnh phúc. Mong những bước đi của sứ vụ trong tương lai sẽ giúp tôi nhận ra nhiều điều thú vị và ý nghĩa hơn nữa nhịp điệu của vũ trụ này và hiểu được giá trị sống của chính mình…
Xin Thánh Thể Chúa là niềm vui, niềm hạnh phúc tột đỉnh của chúng ta biến đổi thân xác và tâm hồn chúng ta trong những nghịch cảnh, trong chính những giây phút của niềm vui. Cảm ơn Thánh Thể Chúa đã cho chúng con xích lại gần nhau, được chạm vào những tâm hồn lớn, được làm mới và làm sống động Đức tin của chúng con.
Chúa Nhật 25 thường niên C 2025
Hannah


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)