“Lạy Chúa, này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39,8)
Có những lúc trong thinh lặng của tâm hồn, người trẻ chợt cảm thấy lòng mình rung động trước hình ảnh của một linh mục thánh thiện, một tu sĩ hiền từ, hay một nghĩa cử phục vụ vô vị lợi nơi ai đó sống đời dâng hiến. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một tiếng gọi vang lên mời gọi họ sống một điều gì đó cao cả hơn… Nhưng rồi cảm xúc ấy qua đi. Người trẻ quay trở lại với vòng xoáy học hành, sự nghiệp, những mối bận tâm cá nhân và… bỏ ngỏ tiếng gọi ấy.
Phải chăng ơn gọi chỉ là một cảm xúc thoáng qua? Hay có khi người trẻ bước vào đời tu chỉ vì một xúc động ban đầu, rồi rời bỏ giữa chừng vì “hết cảm xúc”?
Đó là lý do vì sao Giáo Hội, với sự khôn ngoan mục vụ, luôn mời gọi chúng ta phân định rõ ràng: Ơn gọi không thể chỉ khởi đi từ cảm xúc nhất thời – nhưng là kết quả của tình yêu trưởng thành và sự dấn thân bền vững.
1. CẢM XÚC: BẮT ĐẦU CẦN THIẾT, NHƯNG KHÔNG ĐỦ
Cảm xúc là điều rất thật, rất người. Thiên Chúa tạo dựng con người với trái tim biết rung cảm, biết thao thức, biết rung động trước cái đẹp và điều thiêng liêng. Có thể chính một bài hát ơn gọi, một lần gặp gỡ với một linh mục dễ gần, hay một dịp tĩnh tâm đã khiến ai đó nghĩ đến đời tu.
Đó là điều tốt, nhưng không đủ. Cảm xúc tựa như ngọn lửa đầu tiên làm cháy lên một ước muốn, nhưng nếu không có củi khô, không có dưỡng khí, thì lửa ấy sẽ tàn rất nhanh. Ơn gọi không thể chỉ được nuôi bằng xúc động – mà phải được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện, phân định, học hỏi và sống thật với chính mình.
Sự chọn lựa theo Chúa không phải là phản ứng của trái tim bồng bột, nhưng là quyết định của con tim đã được tôi luyện trong thinh lặng, trong đức tin và lòng tín thác.
2. ƠN GỌI LÀ CHUYỆN CỦA TÌNH YÊU TRƯỞNG THÀNH
Tình yêu trong ơn gọi không phải là cảm xúc chóng qua, mà là một tình yêu mang tính trao ban và đón nhận. Một tình yêu trưởng thành không còn đặt câu hỏi: “Tôi sẽ được gì?” mà là “Tôi có thể hiến dâng điều gì cho Chúa và tha nhân? Tình yêu ấy đòi hỏi sự hy sinh, trung tín và kiên nhẫn. Chúa Giêsu, Đấng đã gọi các môn đệ bước theo mình, không hứa cho họ một cuộc sống dễ dàng. Người nói thẳng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Nhưng cũng chính trong con đường tình yêu ấy, họ tìm thấy niềm vui đích thực, một niềm vui không đến từ cảm xúc chóng qua, mà từ một đời sống có ý nghĩa.
3. DẤN THÂN: BƯỚC ĐI MỖI NGÀY, KHÔNG CHỜ ĐỢI CẢM HỨNG
Người có ơn gọi không phải là người luôn hăng hái, luôn sốt sắng, luôn “cảm thấy được gọi” mỗi ngày. Đã có nhiều linh mục, tu sĩ chia sẻ rằng có những lúc họ cảm thấy khô khan, mệt mỏi, thậm chí muốn dừng lại. Nhưng chính trong những lúc đó, họ khám phá ra một sự thật sâu xa: ơn gọi không phải là điều tôi bám lấy – mà là điều Chúa đang gìn giữ trong tôi.
Dấn thân nghĩa là trung thành bước đi kể cả khi cảm xúc không còn. Dấn thân nghĩa là tiếp tục ở lại với Chúa, phục vụ anh em, khi không còn thấy phấn khởi, không còn được người đời khen ngợi. Dấn thân là sống trọn vẹn từng ngày, âm thầm nhưng trọn tình. Chúa không đòi hỏi nơi người được gọi một trái tim luôn bốc lửa, nhưng là một trái tim không ngừng cháy sáng – dù âm ỉ – cho đến cùng.
4. CẦN MỘT HÀNH TRÌNH PHÂN ĐỊNH NGHIÊM TÚC
Ngày nay, trong môi trường sống đầy biến động, cảm xúc bị chi phối mạnh bởi mạng xã hội, xu hướng, và các tiêu chuẩn thành công tạm bợ. Vì thế, người trẻ càng cần được đồng hành, hướng dẫn để phân định ơn gọi cách chín chắn. Việc tìm hiểu ơn gọi không nên chỉ là tham gia vài buổi hội thảo hay nghe một bài giảng truyền cảm hứng. Cần có thời gian, cầu nguyện, sống thực tế với đời tu, đối thoại với những người đã và đang sống ơn gọi, cũng như xét lại chính mình cách thành thật. Ơn gọi là chuyện cả đời – nên không thể quyết định chỉ trong một ngày đầy xúc động.
5. CỘNG ĐOÀN: HÃY CÙNG NÂNG ĐỠ NGƯỜI TRẺ
Cộng đoàn Giáo xứ, các hội đoàn, cha mẹ và người thân có thể giúp người trẻ nhận ra rằng ơn gọi không phải là điều viển vông, không phải là điều chỉ dành cho “người đạo đức đặc biệt” – mà là một lựa chọn sống động, thiết thực, đầy ý nghĩa. Hãy giúp người trẻ vượt khỏi cái nhìn cảm tính về đời tu: không chỉ thấy bề ngoài thánh thiện, mà hiểu được chiều sâu của sứ mạng, của sự hy sinh, của niềm vui nội tâm và sự trưởng thành. Cũng đừng vội nản lòng hay lo sợ khi con em mình nói đến đời tu. Hãy khích lệ họ sống trong cầu nguyện, tìm hiểu đàng hoàng, và bước đi từng bước trong ánh sáng của Chúa.
TẠM KẾT: THEO CHÚA – KHÔNG VÌ CẢM XÚC, MÀ VÌ YÊU
Ơn gọi không phải là tiếng gọi nhất thời của cảm xúc, mà là lời mời của Thiên Chúa dẫn ta vào hành trình tình yêu và dấn thân trọn đời. Nếu bạn là người trẻ đang thao thức trước một tiếng gọi mơ hồ trong tim, đừng gạt nó đi chỉ vì “chưa chắc chắn”. Hãy lắng nghe, hãy tìm hiểu, hãy cầu nguyện. Và khi cảm thấy sẵn sàng, hãy dấn thân – không phải vì cảm xúc bốc đồng, mà vì tình yêu đang lớn dần trong bạn. Vì khi tình yêu đủ lớn, thì dấn thân không còn là điều khó, mà là niềm vui được cho đi.
Nguồn: Fb ban mục vụ ơn gọi Giáo phận Vinh


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)