148 lượt xem 21 Tháng Một, 2022

          

Tết đến xuân về là thời gian trăm hoa khoe sắc, người người hạnh phúc, nhà nhà đoàn viên. Nhưng ở một số cơ sở y tế, đặc biệt là những người bệnh đang phải lọc máu hàng tuần tại các bệnh viện, vẫn còn đó le lói niềm tin yêu hy vọng như đốm lửa những ngày cuối đông.

Với mong muốn góp phần san sẻ tình cảm, mang niềm vui đến với các bệnh nhân khi ngày Tết đang cận kề, ngày 20/01/2022 Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng đã phối hợp với Ban Mục vụ Bệnh nhân Giáo phận Vinh tổ chức chương trình “Một chút Tết cho các bệnh nhân thận”. Là những bệnh nhân đang chạy thận tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh gồm: Bệnh viện Đa khoa, Ba Lan, 115, Quân khu IV, Giao thông Vận tải…Đây là cơ hội để các bệnh nhân có dịp quy tụ lại để cùng chia sẻ bữa tiệc nhỏ và trao gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Vì điều kiện đi lại khó khăn và không gian còn hạn hẹp nên buổi họp mặt được chia thành hai địa điểm. Gồm khu nhà trọ đối diện bệnh viện Giao Thông Vận Tải và khu nhà trọ của một số bệnh nhân gần Bệnh viện Ba Lan, buổi gặp mặt thu hút nhiều bệnh nhân và người nhà đến tham dự.

Trong ngày họp mặt, tại cả hai địa điểm hơn một trăm phần quà gồm gạo và tiền mặt trị giá 200.000 đã được trao cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện và số đông đang sống trọ bên ngoài. Đến tham dự “Bữa tiệc tất niên” còn có quý Cha, quý Soeurs, quý Thầy trong ban Mục vụ Bệnh nhân Giáo phận Vinh và các nhà hảo tâm đã cộng tác cùng Ban trong nhiều năm qua.

Bữa cơm tất niên dành cho người bệnh được đủ đầy hương vị Tết với bánh chưng xanh, cành đào, mứt Tết, giò lá, nem cuốn, tôm, thịt bò, dưa muối… giúp quý quý bệnh nhân cảm nhận tình yêu thương, sự đồng hành của “những người bạn” chia sẻ chuyện buồn vui, khó khăn, nguyện vọng, ao ước của người bệnh.

Vừa ăn buffet, chúng tôi vừa có dịp thăm hỏi chuyện trò với mọi người… Dõi mắt phía xa, tôi thấy một người đàn ông có mái tóc muối tiêu vừa ăn nhưng ánh mắt đã lưng tròng… Tiến lại gần, cúi người xuống đặt tay lên vai ông tôi hỏi thăm và tiếp thêm đồ ăn cho ông. Ông cho biết đã gần chục năm nay ông không có được may mắn đón Tết bên gia đình, cháu con, bè bạn. Ông nhớ nhất những đêm 30 khi đón giao thừa với một số bệnh nhân cùng ở lại, nỗi nhớ mái ấm tình thân mỗi độ xuân về lại cắt cứa nghẹn lòng…

Bếp lửa đã được nhóm lên khi màn đêm buông xuống. Các tiết mục văn nghệ và cử điệu của quý chị em đã như tăng thêm tình nồng ấm, xích lại bên nhau những trái tim còn thổn thức băn khoăn. Cứ thế, theo tiếng nhạc khi dặt dìu lúc hân hoan, họ phấn khởi hát hò, nhảy múa tưng bừng…

Cảm nhận về những ngày tháng đã qua, một chị bệnh nhân đã nói: “Dù không cùng tôn giáo với quý Cha quý Soeurs, nhưng tôi thầm ngưỡng mộ những con người khoác lên mình áo blouse trắng, họ âm thầm tỏa hương, giản dị và khiêm nhường, hết mình vì người bệnh”.

Cùng ăn cùng hát cùng chơi với họ, nắm lấy những bàn tay lằn lên từng khối da do kim tiêm đang run lên tôi cảm thấy có một thúc bách, dù không rõ ràng nhưng tôi có thể đọc được cảm xúc của tôi và chị em tôi. Khi phục vụ những người đau khổ của Thiên Chúa, “Tết chỉ thực sự hiện hữu khi bệnh nhân hết bệnh, trở về hòa nhập với cộng đồng”.

BTT