Xuân Thánh Hiến Đời Tôi
Xuân là gì hỡi bạn? Sao mỗi lần nhắc đến mùa xuân, lòng tôi cứ nao nao rạo rực một khung trời đầy sắc hương.
Khi những chú én í ới nhau bay lượn tìm nơi tránh rét, chính là lúc báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Cảnh sắc đất trời như khoác lên mình bộ áo mới, cỏ cây chen chúc nhau khoe sắc toả hương. Xe cộ nườm nượp băng qua các ngã đường chở người, đón người về khắp mọi miền. Ai ai cũng rạng ngời niềm hạnh phúc, mọi gánh nặng lo âu của cuộc sống dường như tan biến và mất hút trong sắc xuân. Tất cả như hoà quyện trong bức tranh thiên nhiên đầy gam màu. Mùa xuân là thế đó, vừa thơ mộng dịu nhẹ, vừa nôn nao náo nhiệt biết bao. Vượt trên cái mùa xuân đẹp đẽ ấy, tôi còn có một mùa xuân linh thánh hơn, tôi gọi đó là “Mùa xuân đời thánh hiến”.
Nếu như mùa xuân là thời khắc ngập tràn tiếng cười, là thời gian sum vầy bên nhau, rộn lên bao niềm hy vọng tưới gội cuộc sống thêm tươi mát, thì “Tập Viện” chính là mùa xuân hạnh phúc độc nhất cho người tu sĩ bước theo Thầy Giêsu. Và cái tên Tập viện ấy thật bình dị, toát lên vẻ đẹp của đời thánh hiến. Thật hạnh phúc vì tôi được diễm phúc dìm mình trong biển tình bao la bất tận ấy – một tập sinh bé nhỏ của Giêsu. Tôi còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên bước lên giai đoạn tập viện, tâm hồn tôi ngập tràn niềm vui sướng vì tình Chúa yêu tôi quá đỗi lớn lao. Tôi cũng ngại ngùng e thẹn bởi thấy mình chẳng xứng đáng trước hồng ân vô biên của Chúa. Mới đó mà cũng thấm thoát nửa chặng hành trình. Ngẫm nghĩ lại thấy Chúa sao mà tuyệt vời đến thế. Khung trời tập viện như chân trời mới rộng mở vẫy gọi tôi tháp nhập vào. Như một đứa trẻ nhỏ luôn tò mò khám phá mọi thứ diễn ra trước mắt nó. Tôi cũng vậy, mỗi bước tiến là một trải nghiệm, mỗi khám phá đều mang lại cho tôi bao điều bất ngờ và thú vị. Nhiều lúc tôi muốn thốt lên:
“Lạy Chúa công trình Ngài xiết bao vĩ đại
Tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay”
Mùa xuân thánh hiến của tôi đơn giản là những niềm vui nỗi buồn đan xen. Niềm vui trong học tập, trong công việc bổn phận. Những giờ chia sẻ thiêng liêng cùng chị em góp nhặt những hy sinh và cả những nụ cười giòn tan xua đi cái mệt nhọc thường nhật. Mùa xuân đó còn là những lúc một mình thinh lặng bên Thánh Thể, tâm sự với Ngài chuyện buồn vui, đắm chìm trong sâu thẳm để cảm nếm hương vị ngọt ngào của tình yêu, hòa mình trong nguyện gẫm để chiêm ngắm dung nhan Giêsu tuyệt hảo dường nào, là những khoảnh khắc cùng chị em cất tiếng du dương ca tụng Thiên Chúa trong giờ kinh nguyện. Tất cả vẽ nên bức tranh thánh hiến thật ân tình, thiêng liêng, thánh thiện.
Có thể nói, Tập viện là năm nền tảng của ơn gọi, là mùa xuân của đời thánh hiến. Một mùa xuân thật đẹp, hiền hoà, thi vị, rất nhẹ nhàng còn chứa đựng một kho tàng nội lực phi thường. Không chỉ là âm thầm, sâu lắng và lặng lẽ mà còn mang sắc thái âm hưởng của một tình yêu vĩ đại. Đó là giai đoạn đẹp nhất mà không ai có thể quên được. Chắc hẳn những dấu ấn sẽ không phai mờ mà mãi đọng lại và một cách âm thầm định hình nên thế giới tâm hồn của người tu sĩ và mùa xuân ấy sẽ mãi theo sát tôi suốt hành trình bước theo Thầy Giêsu Chí Thánh.
Ước mong sao tôi trở nên một Tập sinh đơn sơ, thánh thiện của Chúa, ngoan nguỳ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sống giấy phút hiện tại với niềm say mê với khát khao được yêu Chúa hơn, hiểu Chúa hơn, kín múc tràn đầy nguồn ân sủng thánh linh trong mùa xuân tập viện và tận hiến trọn cuộc đời cho Đấng yêu thương.
Nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết