Vừa đi học vừa đi tu – một vai hai gánh ???
“Có nên vừa đi học vừa đi tu ?” Đó là câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ có ước muốn theo Chúa trên con đường tu trì đặt ra khi họ tốt nghiệp Trung Học phổ Thông. Nên vừa học đại học vừa đi tu không ? Hay học xong đã rồi đi tu? Tôi cũng vậy, ngay những năm đầu của cấp III tôi đã có những băn khoăn tương tự. Không ngần ngại, trong một lần tĩnh tâm cho giới trẻ, tôi đã mạnh dạn hỏi cha xứ. Câu trả lời của ngài làm tôi có một chút bối rối và lo lắng hơn. “Con hãy tưởng tượng một người mang hai chiếc gánh khó nhọc như thế nào thì vừa đi học vừa đi tu cũng như vậy”. Thời gian cứ trôi, rồi tôi cũng tốt nghiệp cấp III và lên đại học. Hình ảnh một người nặng nhọc mang hai đôi gánh trên vai vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí tôi khi nghĩ đến bước đường của mình. Nhưng tiếng Chúa cứ thôi thúc trong tim, khiến tôi chấp nhận “một vai hai gánh”. Tôi xin vào nhà dòng.
Những ngày đầu chập chững bước vào đời sống tu trì, tôi cũng gặp không ít những khó khăn. Đầu tiên là áp lực khi phải vừa chu toàn nếp sống tu trì, học các môn học của nhà dòng, vừa phải học tập tốt ở trường học (nhất là vào mùa thi cử, càng phải nỗ lực rất nhiều).
Nhiều lúc việc học ở trường quá bận rộn, thời gian tôi giành cho Chúa và cộng đoàn cũng rất hạn chế, lắm lúc tôi cảm thấy rất bất an và có lỗi với Chúa.
Hơn nữa, ở nhà dòng cũng nhiều việc, nhiều chương trình, tôi hiếm khi tham gia các hoạt động ở trường lớp nên bị trừ điểm rèn luyện suốt.
Chưa hết, có khi tôi còn bị mấy đứa ban chọc quê là suốt ngày mặc đồ sơ mi với quần tây, chả có gì là điệu đà cả. Thời buổi công nghệ thông tin mà điện thoại không dùng, mạng xã hội cũng chẳng rành.
Tuy nhiên những khó khăn ấy không “đáng sợ” như tôi từng tưởng tượng, ngược lại tôi có những trải nghiệm rất riêng. Thứ nhất, thay vì phải lo toan chi phí, tiêu xài, nấu ăn như chúng bạn, tôi đã có nhà dòng lo, nhà dòng cho ở đâu, tôi ở đó, cho ăn gì, tôi ăn nấy, và sức khỏe luôn đảm bảo. Thứ hai, tôi có dịp làm chứng cho Chúa ở trường học về các đức tính nhân bản, về Chúa, về Giáo Hội như những gì tôi được dạy ở nhà dòng. Một trải nghiệm rất riêng nữa đó là tôi được tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Từ những bà cụ nhặt rác bên đường, những người ăn xin, những người vô gia cư, cô lao công đến những người bạn, hay thầy cô, tất cả đều có ảnh hưởng đến đời sống và suy nghĩ của tôi. Đó cũng là những đề tài rất mới cho tôi trong những giờ cầu nguyện.
Có lần, một người bạn hỏi tôi “sao cậu giản dị thế, nhìn có gì khác hẳn với chúng tớ”. Tôi cũng thành thật trả lời: tớ đi tu. Nó ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi “Cậu bị điên à ?”. Tôi chỉ mỉm cười và im lặng. Trong mắt người đời, tôi có thể bị điên, nhưng đối với tôi đó là niềm hạnh phúc, hạnh phúc được dâng hiến cho Chúa. Đến giờ phút này, tôi đã là cô sinh viên năm cuối và trải qua gần hai năm ở nhà dòng. Có những lúc cũng gặp khó khăn, nhưng những trải nghiệm mà tôi có được vượt xa những khó khăn đó. Tôi đã không hối hận về quyết định của mình và khẳng định rằng : vừa đi học vừa đi tu có thể xem là một vai hai gánh, nhưng nhờ ơn Chúa dù có mấy gánh đi nữa cũng gánh được. Nếu bạn đang có câu hỏi như tôi đã từng, xin cứ mạnh dạn tiến bước, vì Chúa luôn đồng hành cùng bạn.
Teresa nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ