Kính chào Bố của con!
Mặc dầu con vẫn thường nói chuyện với Bố, kể cho Bố nghe về những gì xảy ra trong cuộc sống, nhưng đây là bức tâm thư đầu tiên con viết cho Bố sau 28 năm được làm người. Xin Bố đón nhận sự hờ hững này của con. Cũng chính vì là bức tâm thư đầu tiên nên con viết khá dài dòng Bố ạ, nhưng con tin, vì Bố công chính nên Bố sẽ kiên nhẫn, vui lòng đọc hết những tâm tình của con.
Khi nói về Bố, Thánh Mathêô khởi đầu với bản gia phả trần thế của Anh Hai, và trong bản gia phả ấy đã nhắc thoáng qua đến Bố rằng: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt1,16). Chỉ xuất hiện một cách đơn giản như thế mà thôi, vậy mà sau này thánh sử lại nhận xét Bố là “Đấng Công Chính”. Vậy sự công chính của Bố thể hiện ở điểm nào?
Bố! con thấy Bố được xuất hiện trong Thánh Kinh thật ít ỏi. Ngoài gốc tích ra thì Thánh Kinh cũng chỉ nhắc đến Bố với một dáng vẻ rất đỗi bình thường, không tài cao, chức trọng, không một lời đối đáp khôn ngoan nào, không có tài hùng biện hay làm một phép lạ để đời nào khác. Chỉ là một người làm nghề thợ mộc, giản dị, chất phác như bao người khác. Thế nhưng, Thiên Chúa luôn làm những việc phi thường trên những con người bình thường, Người thực hiện những gì là Mầu Nhiệm trên những gì mà con người cho là tầm thường nhất. Chính vì thế, Bố – một người thợ mộc Nagiarét trở nên một nhân vật quan trọng, với tư thế thuộc dòng tộc Đavit, Bố diễm phúc được Thiên Chúa chọn gọi từ đời đời để làm cha nuôi của Anh Hai Giêsu, cùng với Mẹ Maria trở nên những cộng tác viên trong Mầu Nhệm cao cả của Con Thiên Chúa nhập thể, đảm nhận và chu toàn trọng trách trong lịch sử Cứu Độ.
“Vì Thiên Chúa muốn cho con của Người có một người mẹ, và bên cạnh người mẹ ấy, phải có một người nam vừa để bảo chứng sự khiết trinh của Mẹ, vừa là người dưỡng phụ của con…”. Vậy Bố chỉ là một người cha pháp lí của Anh Hai mà thôi, như thế, đâu là điểm nhấn để chứng minh rằng Bố là Đấng Công Chính?
Con ngồi bần thần mãi mà chẳng suy ngẫm được điều gì. Con quay hướng sang Anh Hai, nhờ Anh viện trợ cho con, bởi vì từ tuổi ấu thơ, Anh sống bên cạnh Bố mà. Và rồi như nghe được sự thúc giục của anh, con liền lật mở lại cuốn từ điển Tiếng Việt để xem chi tiết cụ thể hơn về 2 từ này, lạ lùng thay, họ chỉ giải thích ngắn gọn: “Công chính là công bằng và ngay thẳng”. Bố ơi! trong Tin Mừng không hề thấy nhắc đến một lời nói nào thốt lên từ chính môi miệng của Bố cả, nhưng khi ngẫm lại từng biến cố, từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời của Bố, mới thấy được rằng: Cuộc đời của Bố được ẩn khuất trong ánh sáng của Mặt Trời Công Chính. Và Anh Hai chẳng mách cho con gì nữa cả, chỉ gợi ý một chút đầu, rồi để cho con đi tìm sự công chính ấy trong từng biến cố cuộc đời của Bố mà thôi. Ngẫm mãi, con thấy rằng, sự công chính của Bố được biểu lộ trong 4 điểm: Công bằng, cầu nguyện, thầm lặng và tình yêu. Bố đọc những gì con viết xem thế nào nhé!
- CÔNG BẰNG.
Khi biết Mẹ Maria mang thai, mặc dù chưa về chung sống với mình, quả là một nỗi đau, nỗi nhục cho một Đấng nam nhi, cho một người chồng Bố nhỉ? Con chắc chắn rằng Bố thừa biết mình không phải là “tác giả” của bào thai đó. Nhưng Mẹ Maria – một người thục nữ đoan trang, một Hôn Thê đạo hạnh mà Bố rất mực yêu quý, hơn thế nữa, Mẹ lại là một con người đã khấn giữ sự đồng trinh với Thiên Chúa, vậy bào thai đó ở đâu? Khi chưa được sứ thần báo mộng, chưa biết được một thông tin gì về bào thai, hẳn Bố đã phải suy nghĩ thật nhiều để đưa ra một quyết định cho mình cũng như cho cả Mẹ Maria nữa. Và cuối cùng, Bố dùng kế “đào vi thượng sách”, liệu kế này sẽ mang lại điều gì cho Mẹ Maria và cho Bố?
Đọc sách Thánh, con được biết đôi nét tập tục thời của Bố. Theo luật Do Thái thời đó, lễ đính hôn cũng giống như lễ cưới vậy, và người đã đính hôn sẽ được gọi là “vợ” của vị hôn phu. Trong thời gian ấy, nếu như người vợ ấy không còn trong sạch nữa thì cũng kể như tội ngoại tình, và dĩ nhiên, người ấy sẽ bị ném đá cho đến chết. Nếu như hồi đó Bố Giuse tố cáo Mẹ của con, thì chắc chắn Mẹ Maria sẽ bị đưa ra trước thanh thiên bạch nhật để ném đá cho đến chết. Liệu lúc này thanh danh của Mẹ và dòng tộc mình sẽ như thế nào? Còn nếu như Bố từ bỏ cách âm thầm kín đáo, có nghĩa là chấp nhận mình vô trách nhiệm với vợ con, với gia đình, chấp nhận phần thiệt về mình, thà bị mang tiếng oan để đời chứ không thể nào để cho Mẹ Maria chịu án tử được. Chính vì thế, Bố đã lựa chọn cách là “cẩn ngôn vô tội”. Con khen Bố.
Biết bào thai trong bụng Mẹ không phải là của mình, nhưng Bố vẫn không lên tiếng, không trách móc hay chì chiết Mẹ Maria. Qủa là một người chồng, người cha mẫu mực của gia đình, có thể trong lòng lúc này, Bố cũng rất phân vân, rất lấy làm xấu hổ và có một cái nhìn khác về Mẹ Maria, con đoán thế, nhưng Bố không hành động theo thói quen của người đời, theo phản ứng ích kỷ của lòng mình hay theo sự tức giận khi bị mất mát. Ngược lại Bố luôn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, không bình phẩm về nhân cách của Mẹ Maria trước mặt người khác. Con ca ngợi Bố.
- CẦU NGUYỆN.
Người cầu nguyện là người không vội vàng đoán xét hay quyết định một điều gì đó theo cảm tính của mình, bởi khi đã đi vào chiều sâu của cầu nguyện, thì họ sống bằng nội tâm, thinh lặng và sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, nhờ đó luôn cố gắng tìm kiếm để nhận ra thánh ý của Chúa trong mọi biến cố, hoàn cảnh, dù biến cố đó tốt hay xấu theo con mắt con người đi chăng nữa.
Bố ơi! Bố đã nhận được lời tiên báo của Thiên Chúa qua giấc mộng của mình trong suốt cuộc đời của Bố. Khi được Sứ thần báo mộng trong giấc mơ cho biết những việc mà Bố phải làm, điều này chứng tỏ Bố đã là một con người cầu nguyện rất nhiều và rất sâu. Một điều đặc biệt là khi tỉnh dậy, Bố của con không thấy đó chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng là chính những gì mà Thiên Chúa muốn mình phải làm. Bố “lập tức làm theo lời sứ thần Chúa dạy” (Mt1,24), như thế, có thể minh chứng một một lần nữa rằng, Bố đã cầu nguyện thật nhiều, bởi Bố đã đặt trọn niềm tin tưởng, tín thác tuyệt đối đời mình cho Thiên Chúa, đặc biệt là vào Anh Hai. Cũng chính vì cầu nguyện, đã kết hiệp thân mật với Thiên Chúa, nên Bố luôn sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận một sự thật, một chân lý, một Thánh ý của Thiên Chúa, cho dầu thánh ý đó có vẻ khó hiểu hay trái ngược với những gì mình đã dự định, có làm cho cuộc đời của mình bị đảo lộn đi chăng nữa. Con khâm phục Bố.
Và khi cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ giúp con người nhìn người khác và nhìn mọi sự với cái nhìn của Thiên Chúa, sẽ tôn trọng người khác, bởi vì họ là một nhận vị, là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính đời sống cầu nguyện cũng đã làm cho Bố Giuse mang một phẩm chất là biết tôn trọng người khác. Nghi ngờ nhưng không chì chiết, không phải con mình nhưng lại không tố cáo, ắt hẳn là một sự tôn trọng vô cùng lớn lao của Bố dành cho Mẹ Maria. Con đã từng đọc cuốn sách “Một cái nhìn về Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo” của Đức cha Phaolô – vị sáng lập Hiệp Hội mà con đang tập tu, có đoạn Đức Cha đã viết: “Dưới cái nhìn của Tôma Aquinô, nhân vị là một thụ tạo đẹp nhất và cao quý nhất trên đời, bởi vì là một hữu thể tự tại, có lí tính và có khả năng tâm linh…Trong ý nghĩa đó, con người, xét như là một nhân vị, là một hữu thể biên cương và chiếm vị trí cao nhất giữa các thụ tạo. Chính vì vậy, tất cả những hữu thể mang danh hiệu nhân vị đều có một giá trị ‘tự tại’ và một phẩm giá vô song, bất khả xâm phạm…” (Tr. 119 – 123). Bố đã tôn trọng Mẹ như thế đó.
- THINH LẶNG
Và để được kết hiệp mật thiết với Chúa, được lắng nghe Lời, được chìm sâu trong những lời cầu nguyện, ngoài sự tin tưởng phó thác, thì Bố đã phải tập sống thinh lặng thật nhiều, thinh lặng cả bề ngoài lẫn bề trong, Bố nhỉ?. Qủa đúng vậy, thinh lặng là con đường dẫn con người vào cầu nguyện với Thiên Chúa được trọn vẹn hơn, tròn đầy hơn. Trong Tin Mừng, diễn tả lại cuộc sống của gia đình Thánh Gia, con tưởng tượng gia đình mình lúc ấy như con tàu đang ở giữa biển, gặp biết bao nhiêu sóng gió, thử thách, nhưng rồi trên những luồng sóng bập bùng dữ dội ấy, người thuyền trưởng vẫn âm thầm, thinh lặng để cảm nhận tiếng sóng ấy đến từ hướng nào, để di chuyển con tàu ấy sang một hướng an toàn hơn. Nếu con người bình thường thì họ sẽ than rằng đời mình là “họa vô đơn chí”, nhưng với Bố thì khác, Bố vẫn thinh lặng và làm theo mọi lời của Thiên Chúa. Bố của con là như thế, âm thầm, lặng lẽ nhưng chắc chắn.
Khi Bố cùng với Mẹ Maria đem Anh Hai lên Đền Thờ Giêrusalem để tiến dâng cho Thiên Chúa, khi thấy Anh Hai, một cụ già tên là Simêon đã bế Anh lên và chúc tụng Thiên Chúa với bài ca “An bình ra đi” (Lc 2, 29-32), họ ca tụng và nói lời tiên tri về Anh Hai, thế mà Bố vẫn âm thầm đứng bên cạnh nhìn Anh Hai và Mẹ, nhưng con biết, Bố không phải chỉ nhìn không mà thôi đâu, nhìn thì nhìn vậy nhưng trong lòng không khỏi lo âu về câu nói bí mật ấy. Mẹ chưa hiểu nổi, chỉ để suy niệm trong lòng, còn Bố cũng bâng khuâng, cảm thấy mỗi lời tiên tri đều có phần mập mờ khó hiểu khi chưa được thực hiện, và với Bố, đó là một Mầu Nhiệm.
Vào những dịp lễ Vượt Qua hằng năm, khi cả Bố và Mẹ cùng trở về sau kỳ lễ, nhưng một ngày sau đó, vì không thấy Anh Hai đâu, cả Bố và Mẹ Maria đều lo lắng và hốt hoảng trở về Đền Thờ Gieerrusalem để tìm Anh, và trong vòng 3 ngày, Bố Mẹ đã tìm thấy Anh đang ngồi “chễm chệ” nghe và đối đáp với những bậc thầy Do Thái. Khi tìm thấy Anh, chỉ thấy Mẹ Maria nhẹ nhàng khiển trách Anh, mà không thấy một lời nào của Bố Giuse cả. Bình thường, người cha sẽ dễ dàng nổi nóng hơn, sẽ dễ dàng cáu gắt, thậm chí đánh phạt con sau những chuỗi ngày mệt mỏi, lo lắng đi tìm, đã thế, khi Mẹ trách, Anh Hai còn hỏi lại: “Sao cha mẹ lại tìm con? cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà Cha của con sao?” (Lc 2, 49). Anh Hai lúc ấy cũng thiệt tình. Bố Mẹ mất bao nhiêu thời gian, công sức để đi tìm, đến khi tìm được, không cảm thấy hối hận ăn năn, không một lời xin lỗi, lại còn hỏi vặn lại cha mẹ mình nữa, liệu nếu một người cha bình thường có thể kiên nhẫn được không? Vậy mà Bố vẫn im lặng, mặc dù không hiểu, Bố im lặng bởi trong lòng Bố đang nghĩ đến một Mầu Nhiệm, một chương trình cao quý hơn của Thiên Chúa dành cho Anh Hai. Con kính nể sự hiền lành của Bố.
Sách Huấn ca đã viết: “…Có kẻ thinh lặng mà lại biết điều. có kẻ thinh lặng mà được kể là khôn ngoan. Có kẻ thinh lặng vì chẳng biết nói chi, có kẻ thinh lặng để chờ thời” (Hc20, 1-6). Con nghĩ Bố Giuse thinh lặng không phải vì không biết nói gì hay vì khờ khạo đến mức không biết điều gì đang xảy ra, nhưng Bố thinh lặng để nghe Lời mà mau mắn thi hành. Trong thinh lặng, Thiên Chúa sẽ mạc khải điều mà Thiên Chúa muốn, là một sứ mạng, một chương trình Thiên Chúa dự tính cho Bố. Thinh lặng để lắng nghe, thinh lặng để thấu hiểu, và thinh lặng để thực thi thánh ý Chúa. Bố nhỉ?
- Anh Hùng Thầm Lặng
Trong đại dịch Covid 19 đang diễn ra trên toàn thế giới, ai ai cũng nơm nớp lo sợ, có nhiều người họ xa lánh, loại trừ những người bị nhiễm bệnh, họ cho cách ly, không ai dám đến gần. thế nhưng bên cạnh đó, qua báo đài đưa tin, biết bao nhiêu bác sĩ, nhân viên y tá với tấm lòng quảng đại, với một trái tim yêu thương, đã âm thầm lặng lẽ chăm sóc các bệnh nhân, họ chấp nhận cắt tóc, có người còn cạo trọc đầu để vừa bảo vệ mình, nhưng cũng dễ dàng hơn trong việc điều trị cho bệnh nhân. Họ đã làm việc âm thầm trong sự hy sinh, mong sao cho họ được khỏi bệnh, cho gia đình không bị lây nhiễm, và cho một đất nước, một nhân loại bình yên. Khi nghĩ đến những người đó, con liên tưởng đến Bố Giuse của con – một vị thánh sống trong sự thầm lặng, trong sự vâng phục, đón nhận và thực thi thánh ý Thiên Chúa với trái tim của mình, để cho nhân loại được hưởng Ơn Cứu Độ… Phải chăng, cũng chính vì sự thầm lặng tột bậc của Bố, mà Giáo Hội đã cử hành ngày lễ mừng kính Bố trong Mùa Chay Thánh, bởi thinh lặng là nét đẹp của chay tịnh. Trong Mùa Chay, Hội Thánh mời gọi mỗi người Kitô hữu phải sống đời sống nội tâm, thinh lặng, khiêm tốn để trở về với cõi lòng, trở về với chính mình, nhận ra Thánh ý Thiên Chúa nơi mình. Bố ơi! Bố chính là khuôn mẫu của việc thinh lặng, và chính thinh lặng đã trợ giúp cho Bố trong việc cầu nguyện, bởi “cầu nguyện được xem như là thinh lặng tinh tuyền trước mặt Chúa” (Học sống Thinh lặng – Anselm Grun).
- Là Con Người Của Tình Yêu.
Bố Giuse được gọi là công chính, cũng bởi vì Bố đã yêu thật nhiều, một tình yêu chân chính.
Nói đến tình yêu, thánh Gioan Phaolo II đã nói: “Con người sẽ không hiểu mình, hiểu cuộc đời, nếu họ không gặp tình yêu, không có kinh nghiệm về tình yêu, không làm cho tình yêu trở thành của mình và không còn tham dự mãnh liệt vào tình yêu”.
Nhìn lại Bố Giuse, Bố đã dành một tình yêu chân chính cho Mẹ Maria, Bố luôn tin tưởng, tôn trọng Hiền Thê của mình. Bố đã tự nguyện hiến dâng chính cuộc đời của mình. Tình yêu của Bố đã không còn mang tính cá nhân, mà mang chiều kích toàn thể – quả là một mẫu gương về tình yêu cho con học hỏi…
Bố yêu quý! Con chỉ mới suy ngẫm về Bố được như thế thôi Bố ạ. Chính vì sự tin tưởng phó thác, chính việc cầu nguyện, sự khiêm nhường, một trái tim yêu thương của Bố và trên hết là nhờ ân sủng của Thiên Chúa đã làm cho Bố nên người công chính. Và sự công chính này không phải theo nhận định của con mắt người đời, nhưng là sự công chính trong con mắt của Thiên Chúa.
Bố! Qua bức tâm thư này, có thể cho con được nỉ non với Bố đôi lời nhé? Bố biết nhân loại bây giờ đang như thế nào rồi đó, cơn đại dịch đang ngày càng hủy diệt con người, thực sự con người bây giờ “lực bất tòng tâm” Bố ạ!. Chỉ trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi. Cũng xin dâng lên Bố Hiệp Hội bé nhỏ của chúng con, xin Bố nhìn đến khuôn mặt từng người chúng con Bố nhé!. Và nhờ lời chuyển cầu của Bố, xin Thiên Chúa thêm đức tin cho con, để con can đảm đón nhận Thánh ý của Ngài trong mỗi biến cố, Bố nhé!
Con cảm ơn Bố đã đọc hết tâm thư của con. Con chúc mừng ngày tới Bố nhé!.
Con chào Bố. Yêu Bố của con.
Con gái: Thiên Nhân.
Tin cùng chuyên mục:
Mùng 2 Tết – Cầu Cho Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ
Hãy về nhà
Ừ! Mạ biết rồi
“QUẾ PHONG – ÁNH SÁNG ĐỨC TIN GIỮA ĐẠI NGÀN GIAN KHÓ”