Tâm tư của đứa con ấu trĩ
Cha mến !
Năm nay, thời điểm này con đang là một Tập sinh, đó là niềm vinh hạnh của con phải không Cha? Sẽ như thế nào, con nên ra sao, để sẽ thực hành lời Cha đang mời gọi con? Con không biết mức độ hối tiếc đến cấp độ nào nhưng có vô vàn những lời khuyên: “Hãy tận dụng, trân quý khoảng thời gian quý giá ngắn ngủi còn lại, hết sức có thể để chỉ mong “thân với Cha”.
Cương vị là một người con, nhưng con chưa làm được gì, tình con dành cho Cha vẫn chỉ nhạt nhoà.
Cha – Người lẳng lặng nhìn con mỗi ngày, “chăm nom” cho con từng giây phút, lòng Cha héo hắt, nhưng con cũng chỉ vén mình lại trong xó tối tăm nhìn Cha lặng thầm mà thôi.
Cha…ngóng trông “đợi cửa”, mòn mỏi đăm chiêu, bao giờ con sẽ trở về, về lại trong vòng tay bao dung tha thứ của Cha.
Cha…không nói thành tiếng, chỉ âm thầm thỏ thẻ bên tai, trong trí tâm con, nhưng lại không có một ngôn từ nào biểu lộ hết biển tình Cha thương con.
Cha…cho con tự do, tự chọn lựa hướng đi cho đời mình, miễn đời con được an nhiên tự tại và hạnh phúc viên mãn. Sự hy sinh của Cha, con phải đền đáp bao giờ mới đủ được?
Con…hiểu rõ Cha thương và lo lắng cho con nhiều thật nhiều.
Con…dẫu đời ngược xuôi thì con vẫn có một chốn bình yên là Cha. Một chút gian truân tạm thời trong hiện tại sẽ mang lại cho con cả một khối vinh quang vô tận tuyệt vời (2Cv 4,17).
Con…đứa con ngỗ nghịch chỉ biết khóc thầm ăn năn vì những gì xảy ra trong quá khứ, vì những lần vô tình phản bội tình cha thương con.
Con…đã trưởng thành nhưng vẫn ước được nâng niu và sà vào lòng Cha khi đời nghoảnh mặt lại với con, vì dù họ bỏ con thì Cha – Cha vẫn không quên con bao giờ.
Con…đã biết chọn gì cho mình nên chỉ cần Cha đứng đó, dõi theo con trong từng bước chân mà không bỏ cuộc giữa đường.
Cảm ơn Cha của con.
Con gái
Tin cùng chuyên mục:
Suy niệm Lời Chúa lễ Giáng Sinh: Lễ Vọng và lễ sáng chính ngày
Ánh sao giáng sinh! An bình hạnh phúc
ÁNH HỒNG MÙA VỌNG.
TÂM TÌNH MÙA VỌNG