Ba Ngôi gieo bước dặm trường
Kết se duyên đất, dệt ươm tình trời
Nhiệm lạ, lai láng khôn vơi
Hồng ân chan chứa, ru hời tạ ơn…
Một dải cảm xúc cứ lẫn lộn đan xen. Không quá rộn ràng, hân hoan; không còn sợ hãi, hồi hộp, nhưng bình an sâu thẳm và xác tín mạnh mẽ. Tôi gọi đó là sự lắng đọng vô thanh, thứ thanh âm được lóng gạn từ một trái tim đã từng tan vỡ và được chữa lành.
Hình ảnh của quý chị em khấn sinh năm II, năm III… tiến lên đọc lời khấn đưa tôi về miền kỉ niệm của gần 4 năm về trước. Cũng trong nguyện đường đó, nơi bầu khí trầm lắng linh thiêng, hôm nay tôi quỳ gối trước bàn thờ, lòng tràn đầy xúc động. Chìm vào giây phút trầm lắng linh thiêng, tôi lắng nghe từng hơi thở, nhịp tim, từng câu chữ trong lời khấn hứa. Khoảnh khắc đó làm bao ký ức chầm chậm trở về, đọng lại trong tôi lúc này và tại đây những nỗi lòng ngày trước.
Tạ ơn Chúa xót thương, và nhờ cộng đoàn nâng đỡ, tôi vẫn là một nữ tu, được nên người của Chúa, và được ơn trung thành đến giờ phút này. Điều này đặc biệt ý nghĩa hơn trong ngày lễ Chúa Giê-su Hiển Dung, ngày Chúa bày tỏ vinh quang và gọi mời tôi biến đổi. Bởi lẽ, ánh sáng vinh quang trên núi Tabor không phải để tôi thoát khỏi thập giá, nhưng giúp tôi vững lòng trí khám phá những giá trị hy sinh ngang qua thử thách, và nhận ra tôi đang ở đâu trong hành trình có Thiên Chúa đồng hành với bàn tay nắm chặt.
Nơi vạt nắng thức sớm trên cành cây ngọn cỏ, trong tu phục trắng giản dị, tôi cảm nhận rất rõ việc Chúa thực hiện nơi tôi. Ngài biến đổi tôi, từng chút, từng chút một. Những tháng năm học viện, được sống, va chạm để lớn lên giữa những người chị em và trưởng thành trong chính bản thân, lời khấn dòng đã không còn xa vời nhưng thật sự trở nên một cuộc “hiển dung” nho nhỏ mỗi ngày, là một hành vi hiến dâng mới mẻ. Ở đó, Vâng phục không gò bó nhưng tin tưởng; Khó nghèo không thiếu thốn nhưng tự do; và Khiết tịnh không mất mát nhưng dâng hiến.
Việc lặp lại lời Vâng phục, Khiết tịnh, Khó nghèo hôm nay không vẹn tròn sự nồng nàn tươi mới như lần đầu tuyên khấn, nhưng được kết tinh qua từng tháng ngày sống và trải nghiệm lời khấn trong thử thách, cám dỗ, và không thiếu những lần mỏi mệt, khô khan. Đức tin của tôi được thanh luyện sau mỗi bước vấp váp, yếu đuối để hiểu sâu hơn lòng Chúa thương xót đến vô bờ. Chính vì thế, lời khuyên Phúc Âm “sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục” không còn là một nội hàm trừu tượng nhưng đã trở nên một hành trình thực tế với những hy sinh, từ bỏ, và cả những niềm vui sâu xa không thể biểu đạt thành lời.
Càng bước đi, tôi càng cảm nhận rõ hơn phúc lành và ân điển Thiên Chúa tưới gội trên những nỗ lực cố gắng trong một hành trình cần nhiều ơn thánh. Thêm một lần cam kết thuộc về Chúa là một lần tôi hoán cải bản thân, để vươn tới sự thánh thiện mỗi ngày. Dừng bước tại cột mốc lặp lại lời tuyên khấn, tôi tin chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã dẫn tôi đi qua những cung bậc của đời dâng hiến; làm tình yêu ấy trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Chính những nỗi khó niềm vui, những thành công vấp ngã, đức tin vào Thiên Chúa được thanh luyện, tình yêu Hiệp hội thêm sinh động, để tôi mạnh mẽ đứng lên và chọn lựa dứt khoát theo sát Chúa Ki-tô hơn. Vì tôi tin tưởng và xác tín “tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (x.Pl 4, 12). Thế nên, tôi muốn sống hết mình cho một hành trình mới với cái nhìn mới được phản chiếu từ lăng kính của Thiên Chúa.
Nguyện ước cho chị em và tôi được nên một trong lòng mến Chúa, trong sự hiệp thông, bác ái và quảng đại đối với nhau; để lý tưởng Đa Minh Tin Mừng được tiếp nối, gieo mầm và mạnh mẽ vươn xa. Ước nguyện cho những phút giây trong sáng, tươi đẹp này sẽ khắc ghi trong tâm hồn và nuôi dưỡng cả cuộc đời tôi. Để hôm nay, tôi không bắt đầu yêu lại, nhưng tôi làm mới lại tình yêu.
Thúy Ngân.OP


Tin cùng chuyên mục:
Ánh trăng sáng của một người
Muối Và Ánh Sáng Thế Gian
Tâm Tình Tạ Ơn Và Biết Ơn
GIÁNG SINH HY VỌNG (Lễ ban ngày)