Tâm tình gửi người trẻ theo đuổi ơn gọi

227 lượt xem 21 Tháng Bảy, 2018

Việc đồng hành cùng các em thỉnh Sinh giúp tôi có cái nhìn khác hơn về ơn gọi trẻ ngày nay. Ngoài sự năng động, tính sáng tạo, óc cầu tiến vốn có nơi người trẻ thì sâu thẳm trong những tâm hồn đầy năng lượng đó vẫn ấp ủ một khát vọng: Khát mong tìm gặp Thiên Chúa trong cầu nguyện.

Không giống người thanh niên giàu có ước mơ tìm kiếm hạnh phúc vĩnh hằng, nhưng thất bại vì không thể buông bỏ những thứ anh ta có (x. Mc 10, 17-22), các ơn gọi măng non của Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu đã và đang làm được điều đó. Các em từ bỏ gia đình, bạn bè, làng xóm với những ước mơ bay nhảy của tuổi trẻ đến với đời tu, phó thác cho Bề trên sai đi tới bất cứ cộng đoàn, làm bất cứ công việc gì dù chỉ giúp bếp, đi chợ, đứng lớp hay học hành. Những thanh nữ tuổi đôi mươi, dành thời đẹp nhất của đời người sống phục vụ trong bốn bức tường Nhà dòng, tôi thầm hỏi như cũng để xác tín lại lý tưởng của mình rằng. Nguyên nhân và động lực nào khiến các cô bé xinh tươi tràn đầy nhựa sống này chấp nhận được cuộc sống có vẻ ngược với xu thế thời đại như vậy?

Tất cả là nhờ tình yêu! Điều này có vẻ bất thường đối với nhiều người trước giờ vẫn cho rằng, đi tu thì không biết yêu hoặc không được yêu. Trái lại người đi tu còn yêu nhiều hơn bất cứ ai sống đời hôn nhân. Thiếu vắng tình yêu ơn gọi tu trì sẽ chết yểu. Chỉ có điều tình yêu thánh hiến thì không chọn chỗ đứng cũng không chọn đất để sống. Nét khác biệt nữa, tình yêu người thánh hiến là thứ tình yêu vị tha, không chiếm hữu, không đóng khung trong một đối tượng, một gia đình nhưng mở ra và hướng tới muôn người. Đón nhận tất cả những ai cần và đến với mình nhưng không giữ lại cho riêng mình một người nào.

Đặc tính của tuổi trẻ thường thích sự sôi động, tự do khiến nhiều người cho rằng các luật lệ nghiêm ngặt dễ khiến các em nản trí. Nhưng quan niệm ấy trong tôi giờ đã thay đổi, được nghe những lời chia sẻ sau những ngày vào “sa mạc” mới thấy, các em có sự thánh thiện đơn sơ và yêu Chúa thật chân thành. Qua đó tôi cũng nhận thấy, điều các em mong đợi và cần không chỉ có vật chất nhưng cần hơn cả là lương thực tinh thần. Cần một người đồng hành biết lắng nghe, cảm thông và biết khích lệ, nhắc bảo đúng lúc hơn bất cứ thứ gì khác. Được song hành cùng các em, tôi biết mình còn nhiều giới hạn và bất toàn, chưa đáp ứng được những mong đợi ấy. Nhưng tôi biết một người Thầy đích thực có thể giúp các em tiến tới mỗi ngày. Thầy Giêsu đã hướng dẫn, đã truyền lửa để tôi can đảm dấn thân trên đường dâng hiến. Tôi sẽ không giữ Thầy cho riêng mình, nhưng khuyến khích các em đến cùng Thầy nhiều hơn. Hy vọng sau những lần gặp gỡ, ở bên Thầy trong cô tịch các em sẽ được Người dạy cho biết phải ứng xử, đón nhận biến cố cuộc sống ra sao.

Điều kỳ diệu xảy ra vào một tối cầu nguyện để tạ ơn Thiên Chúa, mỗi người với cây nến trước mặt, các em được mời gọi chuyển trao cho nhau ngọn nến của mình cùng với những lời xin lỗi, lời yêu thương cho người bên cạnh. Trong vòng tròn bé nhỏ ấy đã có nhiều giọt nước mắt tuôn rơi. Nước mắt của yêu thương và tha thứ. Tôi thầm hỏi, Chúa ơi đây có phải là “ơn nước mắt sám hối và nước mắt tình yêu” mà Ngài đã tỏ cho thánh nữ Catarina biết chăng? (x. Đối thoại số 88).

Con tạ ơn Chúa đã gửi các em đến với Hội dòng. Tâm tình sốt mến rồi cũng có lúc phai nhạt, nhưng con tin Chúa không gieo những hạt giống rồi để mặc nó trơ trọi với thời gian. Các tâm hồn trẻ đang bước những bước chập chững vào đời tu này chính là mảnh đất màu mỡ để hạt giống Lời Chúa trổ sinh tốt tươi. Xin Ngài đón nhận các em cũng như bao bạn trẻ chưa được biết, chưa được nghe tiếng Chúa gọi. Và hỡi những nữ tu Đaminh tương lai, hãy gắng sức trau dồi học hỏi để vun trồng ơn gọi của chính mình, hãy tận dụng mọi khả năng với sự hăng say nhiệt huyết của người trẻ làm chứng nhân cho Chúa bằng đời sống đơn sơ, hiền hòa cùng niềm vui luôn tươi mới giữa xã hội xô bồ. Các em chính là hy vọng, là sức mạnh, là vận mệnh của Hội dòng trong tương lai.

Scholastica Vũ Hiền

Nguồn: Giáo phận Bùi Chu