Lá thư gửi em! Nhân ngày sinh nhật

220 lượt xem 9 Tháng Chín, 2018

Mến gửi Em Còi thân yêu của Chị!

Thấm thoát đã 21 năm trôi qua, Chị em chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Hôm nay Em đã chập chững bước sang tuổi 22 (cái tuổi được gọi là tuổi thanh xuân),với những cô gái cùng trang lứa họ đã được đến trường có nghề nghiệp hay chọn cho mình một hướng đi, những ước mơ và đầy khát vọng cho tương lai, còn đối với em tôi mọi ước mơ đã bị dập tắt.

Nhân ngày sinh nhật của em, chị không bên em, nhưng chị luôn nhớ đến em trong từng ngày, trong mỗi giây phút của cuộc đời, và luôn cầu nguyện cho em. Hôm nay chị muốn gửi đến em những dòng cảm xúc mà chị luôn ấp ủ trong lòng.

Chị xin lỗi em vì tất cả.

Xin lỗi em vì đã hứa mà không làm, và không giúp gì được cho em. Chị đã bỏ em để lựa chọn cho riêng mình một lối đi. Chắc chắn em sẽ nghĩ rằng chị mà còn bỏ em thì mọi người cũng bỏ em mà thôi. Tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ sống mãi bên em. Thật thế, “Nói thì dễ nhưng làm được thì quả là khó”.

Tôi đã có lỗi với em rất nhiều, tôi thương em hơn chính bản thân và những mong sẽ cùng song hành với em trọn cuộc đời hầu mong bù đắp cho em những thiệt thòi em đang gánh chịu, nhưng tôi luôn bị thôi thúc và bị mê mẩn bởi tiếng gọi bên trong. Tôi luôn đặt câu hỏi đâu là tiếng tôi nên nghe theo,và tôi phải làm gi?

Tôi luôn thầm ước mong rằng “Giá như” em gái tôi bình thường như mọi em gái khác, hẳn chị em tôi hạnh phúc biết bao khi cùng nhau làm những công việc, nhưng với tôi đó chỉ là từ “giá như” mà thôi.

Em gái tôi là một cô bé xinh xắn, dễ thương  tuyệt vời đối với tôi nhưng dường như em là người phải gánh chịu mọi bất hạnh thay cho tôi và cho gia đinh tôi.

Em  gái tôi là cô gái kém may mắn hơn mọi cô gái khác. Khi mẹ tôi mang thai đã găp một tai nạn và ngày này 22 năm về trước em gái tôi được sinh ra vỏn vẹn vừa bằng cái chai, tưởng như cái kết gần kề nhưng nhờ ơn Chúa, em tôi đã được hiện diện với gia đình cho đến ngày hôm nay. Ở tuổi 22 theo lẽ thường, em tôi phải biết làm mọi thứ nhưng em tôi lại khác, nói không rõ, đi không vững và tâm tính thì như đứa trẻ lên 3, thích gì đòi mua cho bằng được, không mua cho thì giận không ăn cơm, nhưng mua cho rồi chỉ chơi nhiều lắm được 1 ngày đến hôm sau đã chán lại đòi mua cái khác .

Tuy trăm chữ không đối với em nhưng em rất thích đến trường lớp, thích nhảy múa, vui chơi với mọi người, nhưng chẳng trường lớp nào chịu nhận mà còn nhìn em với những ánh mắt khinh thường, nói những câu  khó chịu, không ưa thích……..

Ngày tôi ra đi, tôi không nghĩ mình sẽ làm được như vậy, ánh mắt ,giọng nói líu lô của em tôi không sao quên được. Mỗi lần tôi gọi điện về hỏi thăm gia đình thì em tôi lại hỏi khi nào chị về, về chơi với em đi. Tôi luôn phải nói dối chị sắp về rồi.

Biết bao nhiêu cảm xúc trên tôi làm tôi phải suy nghĩ đắn đo và chọn lựa. Dẫu biết rằng còn Bố, Mẹ, anh, chị nhưng trong tôi luôn đong đầy cảm xúc nhớ thương và có lỗi với em. Tuy bức thư này em tôi không thể đọc được nhưng tôi ước mong Thiên thần bản mệnh sẽ gửi và đọc cho em nghe những tâm tình tha thiết yêu thương của người chị phương xa gởi tới em trong ngày sinh nhật. Chị chúc em muôn vàn lời tốt đẹp đến với em yêu của chị!

                                                      Chị gái:”Hoa dại”