TÂM THƯ GỬI ĐỨC CHA PHAOLÔ
(Người cha chung của chúng con)
Cách đây gần một tuần, như thói quen thường lệ trước giờ nghỉ trưa, con rẽ sang thư viện cầm tờ báo “công giáo và dân tộc” để đọc. Cầm trong tay tờ báo số 1765 – 1766. Tuần lễ từ ngày 9.7 – 15.7.2020, ở trang 42 – 45, con đọc được những lời chia sẻ của cha trong cuộc phỏng vấn trước khi cha được tấn phong làm Giám mục giáo phận Vinh.
Trong lời chia sẻ, có nhiều câu nói của cha khiến cho con cười, vì sự dí dỏm, hài hước một cách tự nhiên của cha. Nhưng có những dòng chia sẻ đã để lại trong con nhiều suy nghĩ, xâu chuỗi lại những lần cha nói, cha chia sẻ trực tiếp mà trái tim con nghẹn ngào.
Trong cuộc phỏng vấn, cha bảo cha vui vì được “đồng sinh đồng tử với đồng bào của mình”. Đó là niềm vui của người con lâu năm xa xứ được trở về miền đất Mẹ, cha nhỉ? Nhưng cha cũng ưu tư vì 54 năm trời sống xa quê hương, có gì đó đã “trở nên một thứ người quốc tế”. Những người bạn thân và cộng tác viên của cha hầu hết đều ở trong Nam ngoài Bắc, hay ở nước ngoài hết rồi. Chính vì thế, khi trở về quê hương, cha mang nỗi lo: “trở về quê hương lúc này phải chăng đành phải chia ly tất cả bằng hữu và chấp nhận một lần nữa đơn thân độc mã làm lại cuộc đời”.
Không biết những nghẹn ngào của con lúc này, đó là nghẹn ngào của niềm vui hay nghẹn ngào của nỗi ưu tư về cha? Con xin đợi trong những giây phút Lặng bên Chúa, để nhờ Chúa trả lời dùm con. Nhưng giờ đây, con muốn chia sẻ với cha một vài cảm xúc nghẹn ngào chưa có câu trả lời nơi con.
Khi cha đề cập đến nỗi lo âu phải “đơn thân độc mã”, khiến con chợt nhớ về một bài giảng cách đây không lâu trong Thánh Lễ, cha nói đến sự cô đơn của người già, của những người về hưu sau những năm tháng dãi dầm giông tố trong cuộc đời. Nghe những lời đó, con nghĩ đến biết bao nhiêu giám mục, linh mục, tu sĩ đang ở tuổi xế chiều, một lứa tuổi đang cần đến rất nhiều lời cầu nguyện của chúng con. Bởi họ cũng đang gặp biết bao nhiêu cám dỗ của sự cô đơn.
Nhưng đó là những suy nghĩ chốc lát rất chi là con người của con mà thôi. Chứ nếu xét trên bình diện của niềm tin, thì con biết, cha cũng chỉ âu lo với những khắc khoải đó một xíu mà thôi chứ cha vẫn luôn phó thác vào chương trình của Chúa, như cha đã chia sẻ: “Từ viễn tượng của niềm tin, tôi luôn tin tưởng nơi lời mời gọi của Chúa, cũng như sự hiệp thông và tương trợ của các bậc đàn anh trong Hội Đồng giám Mục”, và cuối cùng, cha luôn thâm tín rằng: “Khi Thiên Chúa đã trao phó cho ai một sứ vụ nào thì chính Ngài cũng sẽ ban sức mạnh và khả năng thực hiện”.
Đúng thế. Làm sao cha “đơn thân độc mã” được khi bên cạnh cha còn có biết bao nhiêu người vẫn luôn âm thầm cầu nguyện cho cha, hơn nữa, phải chăng vì niềm tin phó thác của cha thật mạnh nơi Thiên Chúa, nên Ngài cũng đáp ứng lại bằng việc giờ đây cha có thêm đoàn con thơ vẫn tíu tít bên cha mỗi ngày. Chúng con – những đứa con thơ luôn muốn mang lại nụ cười, mang lại niềm vui cho cha sau những ngày cha bộn bề với công việc mục vụ. Thừa nhận nhiều lúc chúng con không tự động lại ngồi bàn cơm với cha, không tìm cha để trò chuyện, mà cha luôn là người đi tìm chúng con trước, nhưng đó là do chúng con vẫn còn có chút ngại ngùng, có chút nhát gan với cha mà thôi. Chứ con tin, trong sâu thẳm trái tim của mỗi người chúng con, ai ai cũng muốn chạy đến bên cha để cùng nhau hàn huyên chia sẻ thấm đượm tình cha con.
Giờ đây, cha của chúng con cũng đã kết thúc sứ vụ hơn một tháng nay rồi, ở gần bên Cha, con lại thấm thêm được những lời mà cha chia sẻ trong bài cảm ơn của Thánh Lễ kết thúc sứ vụ. Cha “kết thúc sứ vụ giám mục như quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ. Nhưng không bao giờ kết thúc sứ vụ loan báo Tin Mừng, và cũng không được quyền nghỉ hưu”.
Dường như thao thức sứ vụ Loan báo Tin Mừng trong tim cha không bao giờ ngưng nghỉ, đó là căn tính sâu xa nhất của giáo Hội, và rồi cha cũng mang căn tính ấy vào trong trái tim của mình. Từ nay cha không còn sứ vụ chủ chăn nữa, nhưng đây sẽ là một cánh cửa “đang khai mở một giai đoạn mới của công tác loan báo Tin Mừng với đường hướng nhịp điệu và cách thế khác nhau trên lãnh vực văn hóa, giáo dục và bác ái xã hội”.
Cha “kết thúc sứ vụ Giám mục khi trời còn sáng – nghĩa là vào lúc sức khỏe tương đối vẫn còn”. Cha chỉ ước mơ “được sống trọn vai trò hành giả của Đức Kitô”. Cuộc hành giả của cha luôn mang tâm thức của người môn đệ trên bước đường loan báo Tin Mừng.
Cha đã loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống giản dị, gần gũi của cha. Nhìn cách cha hỏi han, quan tâm đến các chị em trong cộng đoàn, rồi cách cha đến tận nơi để viếng thăm những người nghèo khổ, bệnh tật, trái tim cha luôn hướng về họ. Con cảm nghiệm tình cha rộng lớn làm sao. Nói đâu xa, bản thân con, trong những ngày tháng đối diện với khó khăn, nhiều lúc con trộm nghĩ, con không thể hiểu nổi tại sao con lại nhận được tình thương đó của cha, một tình thương thật gần gũi và nhẹ nhàng làm sao. Có lẽ không chỉ con, nhưng với tất cả các chị em, ai ai cũng cảm nếm được trái tim dịu hiền của cha, cha luôn chăm chút cho con cái từ bữa ăn giấc ngủ ra sao, kiến thức nhân bản và xã hội đến đâu, sức khỏe thế nào… Rồi có biết bao lần các con cái của cha còn “Niên ấu vô tri”[1], vì yếu đuối mà vấp ngã, nhưng cha vẫn luôn “dĩ hòa vi quý”[2] với gương mặt tươi cười, nhỏ nhẹ khuyên dạy chúng con, và đón nhận chúng con như chúng con là, bởi “nhân vô thập toàn”[3], để rồi tiếp thêm động lực cho chúng con cố gắng phấn đấu vượt trên ngưỡng cửa chúng con là, mà sẽ trở nên những người con gái mà cha đặt niềm hy vọng, không chỉ dừng lại ở sự thành công của sứ vụ, nhưng trở nên những nữ tu “thành toàn” trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Tâm tình về cha thì không kể sao cho hết được, nhưng vì nhiều lí do nên hẹn cha ở những dòng tâm sự sau. Chúng con cầu chúc cha luôn được mạnh khỏe, sẽ không thấy “cô đơn” ở độ tuổi về hưu, nhưng luôn cảm thấy tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc khi có con cái thiêng liêng của cha ở bên cạnh mỗi ngày. Tạ ơn Chúa vì đã mang đến cho chúng con một người cha thiêng liêng tuyệt vời. Cảm ơn cha vì đã luôn ở bên chúng con, dạy chúng con nên “thành toàn” hơn, cho chúng con được sống cùng nhau, dạy chúng con biết san sẻ cho nhau đượm tình tỉ muội trong mái nhà Hiệp Hội. Tất cả xin được gói ghém trong lời cầu nguyện cho cha mỗi ngày, cha nhé. Và xin cha cũng đừng quên chúng con trong lời cầu nguyện.
Con: Thiên Nhân
[1] Niên ấu vô tri: Trẻ người non dạ
[2] Dĩ hòa vi quý: Cha luôn giữ hòa khí trong thuật xử thế của mình
[3] Nhân vô thập toàn: Đã là con người thì không có ai là hoàn mỹ.
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ