NỖI NIỀM ĐÔI DÉP TRÊN ĐỒI TÂY BẮC
Tôi là một đôi dép. Những người bạn của tôi, những đôi dép sang trọng, sặc sỡ đã lần lượt được bán đi. Còn tôi đứng lại nơi cửa hàng khắc khoải chờ đợi một cuộc ra đi, mòn mỏi với ước mơ đời gọi tên mình. Chắc có lẽ tại số phận tôi hẩm hiu. Lúc được sinh ra, không màu sắc rực rỡ, không tem không mác, tôi chỉ là một đôi saldal quá bình thường. Bởi vậy tôi cứ bị cho đứng âm thầm nơi góc kệ. Đời mà, người ta thích những gì lộng lẫy, cao sang, chẳng ai muốn đi trên chân mình một đôi dép đơn sơ nhỏ bé như tôi. Bao nhiêu cô gái đẹp đi qua tôi với ánh mắt khinh thường, chê bai “Dép xấu thế này mà cũng bán ở đây, đúng là không có mắt thẩm mĩ”. Tôi buồn lắm, càng ngày tôi càng xấu xí vì thời gian và sự cô đơn.
Bỗng một chiều đông ảm đạm, gió bắc rít từng cơn, mưa bay lạnh giá, có một cô gái đến mua dép. Cô gái này có nét gì khác lắm, ăn mặc giản dị, từ cô toát lên vẻ thanh tao, an bình lạ thường khác hẳn với những cô gái kiêu sa trước đây mà tôi từng gặp. Cô đứng phân vân lựa dép. Đôi mắt lướt qua đống giày dép sang trọng mà không thấy chút cảm xúc ưng ý nào. Kỳ lạ thay! Con người ta thường bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh bề ngoài cơ mà. Thật là một cô gái hiếm có! Bỗng cô dừng lại nơi tôi. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong tôi khi tôi biết mình được chọn. Đó là niềm vui hay lo lắng? Lo lắng vì cuộc tôi sẽ bước sang ngã rẽ nào đây khi chủ nhân tôi là một cô gái khác người. Nhưng là dép, sứ mạng của tôi là phải ra đi, ra đi để phục vụ.
Thì ra chủ nhân tôi sống trong một tu viện. Ở đây có rất nhiều người giống như cô: đơn sơ, khiêm nhường, thanh thoát. Tại sao lại có những cô gái xinh đẹp, hiền lành và thanh tao giữa một thế giới náo động và đầy sự kiêu hãnh này? Có gì khác lạ ở chốn tu viện này chăng? Một cảm giác bình yên, vui tươi, thanh thoát đến lạ thường bao trùm lấy tôi, quả là một nơi đáng sống chứ không đáng sợ, buồn tẻ như trong tiềm thức của bao người.
Reng, reng, reng. Sao phải thức dậy giờ này chứ? Mới có 4 giờ sáng mà? Bình thường 7-8 giờ tôi mới dậy mà? Buồn ngủ quá đi mất? Ngược lại, mấy cô gái kia nhanh nhẹn sửa soạn đến nhà thờ. Thế là tôi được đến nhà thờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được đến một nơi trang nghiêm thế này. Khi mọi người và vạn vật đang chìm trong giấc ngủ thì những cô gái khác thường trong bộ áo dài trắng tinh tươm đến nhà thờ trong niềm vui và thoang thoảng mùi hương tình yêu với Đấng mà họ ngước nhìn một cách trìu mến – Đấng chịu đóng đinh trên thập giá. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi sao mấy cô gái xinh xắn này lại từ bỏ tuổi thanh xuân, ẩn mình trong chốn tu viện, lại còn yêu một người bị đóng đinh nữa. Thật là khó hiểu!
Rồi tôi cũng được rời khỏi tu viện đi đến một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới – vùng núi Tây Bắc. Cô chủ của tôi và mười một cô gái khác sẽ rời khỏi tu viện yên bình để đến với đồng bào người H’mông ở Yên Bái, một vùng rất khó khăn. Cô chủ tôi có vẻ lo lắng, nhưng cũng rất háo hức. Tâm trạng tôi cũng không kém phần bâng khuâng, xao xuyến.
Sau hơn nửa ngày đi đường, chúng tôi mới đến Giáo xứ Giàng La Pán, Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái. Tôi tranh thủ ngắm những thửa ruộng bậc thang trải dài, những dãy núi cao chót vót, những đám mây lơ lững trên đỉnh núi. Không khí ở đây thật trong lành. Người dân H’mông cũng rất thân thiện, đơn sơ và hiếu khách nữa. Rồi tôi cùng cô chủ và 2 cô gái nữa đi bộ vào bản. Đường dốc quá, tôi không thở không nổi, đá lởm chởm khiến tôi đau hết mình mẩy. Ôi mệt quá! Tôi chẳng muốn đi nữa, sao đời tôi phải khổ thế này? Nhưng là phận dép tôi phải phục vụ cô chủ. Cô cũng rất mệt mà còn vui vẻ đi huống chi là tôi.
Thế là tôi cùng với cô chủ đi leo núi, lên rừng, đi làm nương, đi thăm nhà dân, nhún nhảy những bài cử điệu cùng với các em, nghe cô chủ dạy học, tập hát, và tận hưởng cảm giác sảng khoái khi ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh. Có những hôm trời mưa, đường lầy lội, bao nhiêu bùn đất bám vào khiến tôi nghẹt thở, có khi không cẩn thận còn làm cô chủ ngã mấy lần. Thân thể tôi mỗi ngày một mòn đi, yếu đi nhưng lòng tràn đầy niềm vui vì những trải nghiệm thật mới mẻ.
Thấm thoát đã tới ngày về, một cô bé cứ nhìn tôi mãi, hình như cô thích tôi. Cô chủ tôi có vẻ hiểu tâm tư của cô bé kia nên vui vẻ tặng tôi cho nó. Nó vui lắm. Cuộc đời tôi lại đi sang một ngã rẽ mới. Tôi sẽ đi theo cô bé kia trong phần đời còn lại của mình như đã phục vụ cô chủ. Cảm ơn Ông Trời đã cho tôi được gặp cô chủ, một cô gái đơn sơ, giản dị và vui tươi. Hẹn gặp lại cô ở Thiên đàng như cô đã hẹn với những người dân ở đây.
Chúc cô luôn hạnh phúc trên con đường cô đã chọn. Tạm biệt!
05/07/2018
Têrêsa Nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024