Suy niệm Tin Mừng – Thứ Tư sau Chúa Nhật II Mùa Chay
(Mt: 20, 17 – 28)
Dám Liều
Có lẽ mỗi người trong cuộc đời đã có ít nhiều kinh nghiệm “Liều”; Liều chọn ngành mình muốn, liều đi học xa, liều dấn thân vào một lãnh vực khoa học, hay liều để theo tiếng Chúa dù phải dứt bỏ quê hương, gia đình, bạn bè thân thiết để đi đến nơi Chúa muốn.
Vừa qua, tôi có diễm phúc được gặp gỡ một sơ đang phục vụ ở Châu Phi. Sơ kể bên đó cuộc sống của họ quá thiếu thốn nghèo khổ; cơm không đủ ăn, nước không đủ uống nói gì đến chuyện học hành…Sang bên đó, chia sẻ cuộc sống nghèo với họ, sơ chấp nhận sống trong một môi trường túng thiếu, chịu cái nóng như thiêu như đốt. Cha mẹ sang thăm nhìn thấy cứ khóc lóc, năn nỉ, khuyên sơ xin chuyển đi nước khác hay về Việt Nam nhưng sơ lại thấy mình rất hạnh phúc vì thấy cuộc sống mình có ý nghĩa khi mình có thể chia sẻ và giúp ích cho dân nghèo. Quả là liều.
Đức Giê-su trong bài Tin Mừng hôm nay cũng LIỀU khi Ngài quyết liệt lên Giêrusalem, thi hành ý của Cha Ngài, dù biết rằng lần này đi chắc chắn là “bỏ mạng”. Ngài thấy trước sự vâng phục, cái liều của Ngài sẽ giải thoát con người khỏi ách nô lệ Satan, khỏi dục vọng xấu xa mà sống tự do hào hùng của con cái Chúa.
Còn các môn đệ thì sao? Đi cùng đường nhưng không chung lối. Các ông liều đi với Thầy vì các ông đang mường tượng cảnh Thầy mình khải hoàn sau cuộc đảo chính thành công nên lo tranh giành địa vị, chức tước. các ông buồn vì thấy bà mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan đi bước trước, giành phần tốt nhất cho con mình trong Nước Chúa. Thấy vậy, Chúa đã chấn chỉnh lại lối suy nghĩ của các ông, cho các ông nhìn vào thực tế khi liều bước theo Thầy, sẽ không phải rình rang tiền hô hậu ủng, kèn trống đón rước nhưng là khiêm tốn phục vụ anh chị em và thậm chí phải liều mất mạng sống mình nữa.
Ngôn sứ Giêrêmia đã phải chấp nhận những đau khổ khi được Chúa chọn gọi làm ngôn sứ cho Ngài. Các môn đệ sau này cũng đã sống chết vì Thầy. Trải qua các thế hệ, ngàn ngàn người đã liều dấn thân bước vào con đường mà Chúa Giê-su đã đi. Họ dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho anh chị em mình.
Mùa Chay này Chúa mời gọi tôi LIỀU với Ngài. Liều ra khỏi con người ích kỷ nhỏ nhen của tôi; liều ra khỏi những suy nghĩ hẹp hòi, thiển cận, liều dám bỏ đi những thành kiến, những ý riêng của tôi và thay vào đó là ý Chúa, là cái nhìn của Chúa, là sống như Chúa sống. Chỉ khi tôi LIỀU đi với Chúa, đi vào con đường của Chúa, tôi mới lớn lên, tôi mới là chính tôi.
Tôi xin mượn những câu nói của John Mason để thay cho lời kết. “Ai không liều, không làm được gì ,không có gì mà cũng chẳng là gì. Họ có thể tránh được đau khổ, nhưng chẳng học được chi, chẳng gắn bó với cái gì, chẳng thay đổi được gì, chẳng phát huy được điều chi. Họ chẳng thể yêu, chẳng thể sống…Chỉ những ai dám liều để yêu mới thực sự tự do”.
HÃY LIỀU MỘT PHEN BẠN NHÉ!
Hoa Hồng Nhỏ
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”