Suy niệm Tin Mừng – Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Chay
(Ga. 5, 1 – 3a, 5 – 16)
Có một vị vua hay nói về lòng yêu nước, thương dân nhưng không bao giờ đến thăm người dân. Ông chỉ biết trang hoàng cung điện cho thật đẹp; xây cất những công trình thật nguy nga, lộng lẫy; sưu tầm những cây cảnh, loài chim thật lạ và độc đáo; tổ chức những buổi tiệc thật linh đình.
Một hôm, nhà vua nghe nói ở một ngôi chùa kia có một bụi hoa hồng nổi tiếng, từng bông hoa thật to và thật đẹp, rực rỡ bao phủ cả một góc vườn. Nhà vua báo tin rằng sẽ đến thăm cho biết bụi hồng lạ đó. Khi vị sư nghe tin nhà vua sẽ đến thăm, ông cắt tỉa hết những bông hồng xinh tươi rồi đổ vào hố rác, chỉ trừ lại một bông đang độ khoe sắc. Vào đến vườn hoa, nhà vua lấy làm lạ vì thực tế khác xa với tin đồn. Khi biết được sự việc, vị vua hỏi vị sư:
- Tại sao lại làm như thế?
Vị sư từ tốn trả lời:
- Thưa bệ hạ, nếu có nhiều bông hoa nở rộ trên cành thì bệ hạ sẽ không thưởng thức được vẻ đẹp của từng bông hoa. Vì thực tế, bệ hạ chỉ nhìn đám đông mà không chú ý đến từng cá nhân.
Hôm nay, Chúa Giêsu lên Giêrusalem và Ngài đã gặp rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Ngài đã tỏ lòng thương cảm với họ. Tin Mừng hôm nay kể rằng: Ngài đã đến gần một anh bại liệt đã 38 năm và hỏi“ anh có muốn trở nên lành mạnh không?” Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chúa Giêsu “có hay không”, nhưng anh lại trả lời bằng một cách lý giải “không có người đem tôi xuống hồ, khi nước động”. Anh bại liệt sẽ khỏi bệnh nếu có người đưa xuống hồ?
Trong cuộc sống thường ngày chúng ta đã gặp rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt… nhưng chúng ta có đến với họ không? Mỗi lần con có cơ hội đi ra ngoài hay khi đi thăm bệnh viện, con đã gặp rất nhiều người đau khổ bệnh tật, nhưng con chỉ nhìn, tỏ thái độ cảm thông, … Con rất ái ngại khi đến gần họ, hỏi thăm họ rồi tự nói với mình rằng sẽ cầu nguyện cho họ, nhưng khi về nhà thì con đã lãng quên họ và chẳng làm gì. Con đã nghĩ rằng mình chẳng có tiền hay có khả năng gì để giúp họ, nhưng thực tế họ cần điều gì nơi con???
Như Chúa Giêsu hôm nay, Ngài đã có cái nhìn thương cảm với tất cả mọi người và Ngài đến với từng người cụ thể để giúp họ. Xin cho con biết noi gương Chúa, đến với những người nghèo khổ, bệnh tật để có thể lắng nghe và thương cảm với những tâm tư của họ. Nhờ đó mà con có thể làm cho họ cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cả những lúc đau đớn. Lạy Chúa, con biết rằng bản thân con không làm gì được để có thể bù đắp và an ủi cho những khốn khổ của họ. Vì thế, con nài xin Chúa là Thiên Chúa của tình yêu và lòng thương xót nhìn đến và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên họ.
“Tôi không làm việc bác ái được vì tôi không có tiền! chỉ có tiền mới bác ái được sao? – bác ái của nụ cười, bác ái của bắt tay, bác ái của cảm thông, bác ái của thăm viếng, bác ái của cầu nguyện.” Đường Hy Vọng – ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Thu Hằng – Tiền Tập Viện
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ