Suy niệm Tin Mừng – Thứ 2 sau Chúa Nhật I Mùa Chay

207 lượt xem 2 Tháng Ba, 2020

Suy niệm Tin Mừng – thứ 2 sau Chúa Nhật I Mùa Chay (Mt 25,31- 46)

CON ĐÃ YÊU TA THẾ NÀO?

     Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã báo trước về ngày phán xét chung, ngày mà Người sẽ trở lại để phán xét tất cả mọi người. Vào ngày đó, Người sẽ là Vị Thẩm phán tối cao, công bằng, Người sẽ tách biệt chiên (những người lành) và dê (những kẻ dữ) ra riêng biệt và ra lời tuyên án dựa trên cách họ sống và việc họ làm cho tha nhân.

Theo Tin Mừng, những người lành là người đã: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp rước khách lạ, tặng áo cho kẻ trần truồng, thăm viếng kẻ tù đày, an ủi nâng đỡ người đau yếu…. Còn  những kẻ dữ thì ngược lại, tức là không làm những điều trên.Và sau khi đã “thanh lọc” xong, Thiên Chúa thực hiện bản án cho mỗi bên, những người lành sẽ “đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn ngay từ thuở tạo thiên lập địa”(c.34) – tức là sự sống muôn đời, còn kẻ dữ thì ra đi chịu muôn vàn cực hình cho đến đời đời.

Qua bài Tin Mừng của Thánh Mát Thêu, Thiên Chúa nhắc nhở tôi điều gì? Trong ngày phán xét chung, khi “đối diện” với Chúa, chắc chắn Người sẽ không hỏi tôi về bằng cấp, về kiến thức, cũng chẳng hỏi tôi về sự thành công hay danh vọng mà tôi đã đạt được, nhưng Ngài chỉ hỏi tôi một câu duy nhất và rất ngắn gọn: “Con đã yêu Ta như thế nào qua tha nhân?”.

Nhìn lại chuỗi ngày sống, có những lúc tôi thấy mình thật thiếu sót, cứ ngỡ việc đó thật nhỏ mọn chẳng đáng chi, làm cũng được mà không làm cũng xong, tôi hờ hững vô tâm, xem việc đó là của ai khác chứ không phải của tôi, chỉ vì họ không phải là máu mủ ruột thịt với tôi, sống theo chủ nghĩa “Mackeno” (Mặc kệ nó). Nhưng chỉ khi đến ngày được xem lại thước phim của đời mình, tôi mới thấy công việc tôi đã từ bỏ không ngờ lại có tầm quan trọng và giá trị đến như thế.

Hay có đôi khi tôi vẫn đi giúp đỡ và an ủi anh chị em quanh mình nhưng trong tôi lại mang một sự so đo tính toán. Sự giúp đỡ đó không phát xuất từ tình yêu chân thật nhưng là vì tôi muốn được nêu danh, muốn người khác phải nhớ tới mình, được trở thành “ân nhân” của họ… Đó là sự giúp đỡ có chọn lựa – chọn người, chọn thời điểm mà thôi.

Một Tinh thần phục vụ đúng nghĩa phải luôn phát xuất từ tình yêu, một tình yêu không so đo tính toán, không do dự, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn nhưng là chan hòa với tất cả mọi người, là đi bước trước đến với tha nhân, là làm vì lợi ích của người khác hơn là của chính tôi. Đó là một chân lý tuyệt vời mà Đức Giêsu muốn gửi đến cho tôi. “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (c.40). Bởi vì Thiên Chúa không chỉ hiện diện nơi tấm bánh bé nhỏ, nơi tâm hồn tôi, nơi Hiền Thê của Người là Giáo Hội, mà Người còn đồng hóa chính mình nơi những người đau khổ, đói khát. Người cũng không chỉ ban phát quyền năng nhưng người còn đến ngửa tay xin sự giúp đỡ của tôi. Liệu sau này, khi “mặt giáp mặt” với Vị Thẩm Phán, tôi sẽ trả lời thế nào?  Hưởng Vương Quốc hay chịu án phạt? câu trả lời còn tùy thuộc vào lòng nhân ái, trái tim thương cảm của tôi ngay hôm nay.

     Lạy Chúa! Cảm tạ Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã tặng ban cho con. Xin giúp con luôn biết trân quý và tiết kiệm những gì Chúa ban cho, để mang ra chia sẻ cho những anh chị em tha nhân của mình.

    Xin cho con mang một trái tim nhân từ, lòng quảng đại và sự tận tâm phục vụ với tình yêu vô vị lợi; nhờ đó, con sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con và thấy anh chị em con được sống đúng với nhân phẩm của mình hơn. Đặc biệt, con sẽ không phải lúng túng, nhưng tự tin trả lời khi “đối diện” với Chúa trong ngày phán xét chung. Amen

     Maria Nguyễn Thị Thanh Hiền – Tập Viện.