Suy niệm Tin Mừng – Chúa Nhật III Phục Sinh

144 lượt xem 25 Tháng Tư, 2020

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Lc 24, 13 – 35

Nguồn mạch Tình Yêu

    “Lời Chúa và Thánh Thể luôn luôn làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui. Xin anh chị em nhớ kỹ điều đó! Khi bạn buồn sầu, hãy đọc Lời Chúa! Khi bạn nản lòng, hãy cầm lấy Lời Chúa, hãy đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, rước lễ và tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu!”

Đó là những lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 4-5-2014 tại quảng trường thánh Phêrô. Thật vậy, đối với đời sống Ki-tô hữu Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn mạch thiêng liêng nuôi dưỡng đức tin cũng như linh hồn của mỗi người. Bài Tin Mừng của Thánh sử Lu-ca ngày hôm nay mang đến một ý nghĩa đặc biệt khi những người môn đệ này được lãnh nhận ánh sáng từ Lời và niềm tin nơi Thánh Thể.  Hai môn đệ trên đường về Em-mau trở thành những người may mắn nhất khi là những người đầu tiên được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể từ Chúa Giê-su Phục Sinh.

Sau cái chết đau thương của người Thầy Chí Thánh, các môn đệ trở nên chán nản bởi chính những ước mơ, hy vọng của họ không còn nữa. Hai môn đệ trở về với cuộc sống thường ngày của họ, cuộc sống mà họ đã từng trải qua trước khi gặp Thầy Giê-su. Chẳng còn gì nữa, họ từ bỏ tất cả những gì đang diễn ra tại Giêrusalem, họ bỏ mặc những người anh em đã từng chung sống với mình, bỏ lại cả niềm vui đã có để khăn gói trở về. Thế nhưng câu chuyện xảy ra với Thầy cũng là những nỗi băn khoăn, thắc mắc mà chưa có ai giải đáp. Câu chuyện dù đau buồn nhưng cũng là lạ đó trở thành đề tài mà các ông bàn tán lúc đi đường. Đức Giê-su đã âm thầm đi bên cạnh họ lúc nào mà họ không hay biết. Người nhẹ nhàng đến và đồng hành với họ trên quãng đường xa đó. Chúa quan tâm đến vẻ mặt tỏ lộ sự thất vọng của họ để rồi Người nâng đỡ họ bằng Lời của Người. Chúa biết rõ những gì đang xảy ra đối với họ, những nỗi niềm, khó khăn mà họ đang gặp phải. Chúa đi đến và khơi gợi lên những gì mà các môn đệ đang suy nghĩ trong lòng.

 Nhiều lúc trong cuộc sống, Chúa cũng đến với tôi nhưng tôi nào hay biết, vì chính Chúa âm thầm, không phô trương hay do tôi quá ồn ào, náo động để rồi Lời của Chúa vẫn chưa thực sự nảy nở trong tôi. Tôi cũng có thắc mắc về những gì đang xảy ra nhưng chưa học được sự thinh lặng để lắng nghe Chúa nói. Mỗi ngày Chúa đều đến, đồng hành và giải thích cho tôi Lời của Người nhưng trái tim tôi lại chưa nhận thức được sự hiện diện đó. Tôi vẫn trở nên lờ mờ trước những gì Người nói với tôi. Chúa không dừng lại để nuôi dưỡng tôi bằng Lời nhưng còn bằng chính thân Người. Vì những ân huệ đó tôi sẽ không thất vọng, không trở nên ủy mị trước con người yếu đuối của chính mình. Tôi cần sự mạnh mẽ của Chúa, mạnh mẽ để sau nhưng lần vấp ngã tôi có thể đứng lên. Nếu khi trở về Emmau các môn đệ thất vọng, buồn phiền thì khi trở lại Giêrusalem họ hồ hởi hân hoan. Đó cũng chính là thái độ của những người được ánh sáng Lời Chúa và Thánh Thể soi dẫn, là lúc mà đức tin của họ được củng cố.

Lời Chúa ngày hôm nay cũng đang mời gọi tôi sẵn sàng trở về cùng Hội Thánh, sống nhờ Hội Thánh để đức tin của tôi cũng được nuôi dưỡng bằng Lời Sự Sống và Thánh Thể. Đó cũng là lời gợi mở cho tôi để tôi tham dự Thánh Lễ cách sống động và ý thức hơn. Bởi chính tôi cũng là người may mắn khi được Chúa tỏ mình ra trong Lời và trong Bí tích Thánh Thể khi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì chính con đã được đón nhận Lời và Thánh Thể mỗi ngày, con được Chúa nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương. Nhưng con cũng nhận ra bản thân con chưa sống Lời của Chúa, con cũng chẳng khác gì những môn đệ ngày xưa chậm tin và hay nghi ngờ. Xin cho con biết Chúa và biết chính con để những gì con tin, con biết sống chân thành trong đời thường. Amen.