SUY NIỆM LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 2024
SÁNG DANH THIÊN CHÚA
Có lẽ suốt cả cuộc hành trình lữ thứ trần gian, Giáo Hội luôn luôn kêu cầu đến Ba Ngôi Thiên Chúa, và 3 Ngôi vị luôn ở cùng và đồng hành cùng con thuyền Giáo Hội. Đặc biệt sau biến cố Phục Sinh, Chúa Thánh Thần – Đấng mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng chính là Đấng mà Đức Giê-su hứa ban cho các môn đệ đã hoạt động mạnh mẽ trong lòng Giáo hội.
Trong tường thuật Gio-an, sự nhắc đến nhiều lần về Đấng Bảo Trợ có lẽ khởi đi từ chương 15,26 “Khi Đấng Bảo trở đến…”/… và từ đây Chúa Thánh Thần được nói đến nhiều hơn. Sau khi Chúa về Trời, chúng ta lại tiếp tục cầu xin tha thiết sự ngự đến của Chúa Thánh Thần. Giáo Hội cầu xin Thần Khí sự thật đến để giải thoát, để an ủi và đồng hành cùng Giáo Hội trên con đường là một Giáo Hội truyền giáo hầu mong dẫn tới một sự thật vẹn toàn (Ga 16,13). Và hôm nay, toàn thể Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống với biểu tượng nhận hơi. “Người thổi hơi vào các môn đệ và bảo: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’”(Gio-an 20,22). Việc trao ban Chúa Thánh Thần được bốn tác giả sách tin mừng nhắc đến tại các chương sau: Mattheu 28,16-20, Macco 16,14-18, Luca 24,36-49 và Gioan 20,19-23. Cả 4 tác giả sách Tin Mừng đều có những sự tường thuật hấp dẫn cho thấy sự phong phú trong lòng Giáo Hội khi diễn tả một sự việc, nhưng chung quy đều nói đến sự trao ban Chúa Thánh Thần để các môn đệ ra đi truyền giáo.
Nhân ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, người viết xin chia sẻ một chút suy niệm cá nhân về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, với ước mong trong đời sống hôm nay chúng ta có thể sống và hành động hầu làm: “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần”.
Vậy chúng ta phải làm gì để làm Sáng Danh Thiên Chúa?
Có lẽ chúng ta cần kết hợp như Chúa và sống theo gương Chúa thông qua Thần Khí.
Giáo Hội chúng ta từ khi được ban Thánh Thần, chúng ta trở nên một Giáo Hội truyền giáo, một Giáo Hội của Lời. Chúa Giê-su để lại cho chúng ta bài học về sự kết hợp và sống trong mặc khải. Ngài không tự mình làm điều gì mà Ngài luôn luôn kết hợp với Chúa Cha và giờ đây Ngài dùng Chúa Thánh Thần để làm mọi sự nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi, hầu củng cố những ai tin và chịu phép rửa. Chính những điều Chúa Giê-su làm cũng là để tôn vinh và làm sáng danh Thiên Chúa. Điều Chúa Giê-su muốn thực hiện là thi hành thánh ý Thiên Chúa Cha: “Tôi tự trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 6,38). Chính trong sự phục vụ theo thánh ý, Chúa Giê-su biểu lộ cho chúng ta biết về Danh Thiên Chúa và làm cho chúng ta trở nên con người mới nhờ Thần Khí.
Sách công vụ Tông đồ cho chúng ta thấy, bắt đầu từ ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần tác động trên các Tông Đồ. Cũng chính từ đây thông qua việc kết hợp và sống noi gương Đức Ki-tô dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ trở nên mạnh mẽ về mọi phương diện. Từ việc sợ hãi đóng kín cửa (Ga 20,19), họ đã trở nên mạnh mẽ ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh nhờ việc họ được Đức Ki-tô trao ban bình an và thần khí… Từ đây bắt đầu nói các thứ tiếng lạ và làm những điềm thiêng khác (Cv 2,4, 43), kêu gọi được nhiều người tin vào Đấng Phục Sinh…. Chính sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các Tông Đồ đã sống cuộc đời rao giảng như Đức Ki-tô hầu làm sáng danh và vinh quang nước Thiên Chúa. Nhưng để làm được điều mà sách Công Vụ Tông Đồ và các Sách Thánh thuật lại, chúng ta thấy chính các tông đồ cũng đã sống kết hợp với Chúa và sống như Chúa: Ra đi rao giảng, làm chứng cho tình yêu và trao ban sự tha thứ – ơn cứu độ.…
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 02/10/2019 khi giảng dạy giáo lý Sách Công Vụ Tông Đồ nói về vai trò của Chúa Thánh Thần, Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: “Bách hại không làm cho lòng hăng say loan báo Tin Mừng bị dập tắt nhưng ngược lại, làm nó bừng cháy mạnh mẽ. Chúa Thánh Thần là nhân vật chính trong hoạt động loan báo Tin Mừng. Nếu không có Chúa Thánh Thần, sẽ không có loan báo Tin Mừng.
Sự kết hợp của Chúa Giê-su và các Tông Đồ là như vậy, còn chúng ta hôm nay thế nào? Điều đó có lẽ chính mỗi người chúng ta cần rút vào thinh lặng nội tâm, sự thinh lặng thiêng liêng để trả lời: “Liệu chúng ta đã sống và kết hợp với Thiên Chúa thế nào hầu làm sáng danh Thiên Chúa”. Tôi từng đọc một bài viết được dịch giã Vũ Đức Trung, Cssr dịch có đoạn như sau: “Sự sâu sắc của trí tuệ không thể hiện qua lời nói hoa mỹ, mà qua đời sống noi gương Chúa Kitô…”. Trong thời đại hôm nay, đặc biệt khi đọc Hạnh các Thánh, chúng ta thấy có vô vàn gương sáng đã sống và kết hợp với Chúa. Nhưng có lẽ nhiều lúc trong đời sống hôm nay, ta tự đặt mình trong một tình trạng mà muốn cho danh mình, lời nói mình trổi vượt, hoa mỹ, chứ không phải là sự kết hợp và thông truyền Lời Chúa. Điều đó thật là vô ích và sẽ trở nên cát bụi vì nó chóng qua. Hay chúng ta cứ cầu xin cho mình ơn này đến ơn khác, đôi lúc còn cầu xin được ơn thấy và làm phép lạ như các Tông Đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần “nói các thứ tiếng lạ khác nhau”… (Cv 2, 4)” Nhưng những sự lạ đó là phát xuất từ Thiên Chúa, từ Thần Khí, bởi các Tông Đồ tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải biết rằng làm sáng danh Chúa là mục đích và nhiệm vụ của mỗi người chúng ta. Bởi khi Thiên Chúa được sáng danh, chúng ta cũng được dự phần phúc ấy trên trời.
Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài đã được trao ban cho chúng con để hướng dẫn chúng con đi tới sự thật vẹn toàn. Chúng con đây là những người con yếu đuối và tội lỗi. Chính vì thế, xin Thánh Thần đồng hành và khơi dậy trong chúng con sự công chính, tình yêu và sự tha thứ để sống với anh chị em chung quanh mình, chúng con được ánh sáng Cứu Độ dẫn đưa, hầu qua sự tha thứ và yêu thương chúng con làm sáng danh Chúa nơi anh chị em đồng loại.
Maria Trần Thị Quỳnh
Thỉnh sinh Đa Minh Tin Mừng
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ