- “Cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất” – ÔTC
Ga 8,1-11
+ Người có tội thì tha thứ hay giết chết ?
– Có tội thì bị phạt là đương nhiên không cần phải hỏi. Con người xử với nhau : có tội là giết quách đi cho rồi.
– Với Chúa thì tha thứ và cho sống. Dù tội lỗi có ngập đầu ngập cổ thì Thiên Chúa vẫn cứ tha thứ và thương cứu sống.
Lòng thương xót của Chúa là có sức mạnh làm cho sống lại như chuyện anh Ladarô. Lòng thương xót của Chúa là có nội lực để cứu sống và tha thứ như chuyện người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang hôm nay. Lòng thương xót của Chúa là có sức mạnh chữa lành và đẩy lui bóng tối, đó là những phép lạ trong Tin Mừng với một lòng tin.
Hôm nay chúng tôi bước theo con đường của Chúa để rồi khám phá ra sức mạnh tình yêu của Chúa lớn hơn những vết mực cỏn con là tội lỗi.
+ Lật ngược thế cờ nhờ sự thinh lặng.
Thầy Giêsu đã thinh lặng trước những câu hỏi dồn dập “Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất”. Nếu Thầy Giêsu mau mắn trả lời thì câu chuyện sẽ có hậu khác. Nhưng Thầy Giêsu đã không trả lời làm cho “cơn điên hứng chí” phải dừng lại và bắt đầu thấy nhột nhạt trong lòng. Thừa thế xông lên Thầy Giêsu đã quật lại “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Thầy Giêsu đã tạo cho các ông những khoảnh khắc nhìn vào lòng mình để rồi “Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi”.
Hôm nay chúng tôi đồng hành với nhau trong những giờ phút bên Chúa để Chúa soi rọi vào lòng mỗi người chúng tôi, cho chúng tôi nhận ra con người thật của mình để rồi nhận thấy chẳng có gì để mà tự hào, sĩ diện về con người của mình.
+ Tại sao cái nhà chị này cứ đứng ở giữa nhỉ ?
Họ để chị ta đứng ở giữa… Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Bài Tin Mừng này nói tới hai lần cái chị này đứng ở giữa. Đưa ra trước mặt Thầy Giêsu rồi để chị ta đứng ở giữa. Nơi đám đông thì mọi người đứng chung quanh còn chị ta đương nhiên đứng ở giữa chứ có lạ gì ? Nhưng ý đồ của Gioan thì chưa hẳn là chị ta phải đứng ở giữa, lúc này chị ta đang là trung tâm của mọi người. Mọi người tập trung vào chị ta, vì chị ta là nhân vật chính (nổi cộm). Mọi con mắt đổ dồn, mọi cái đầu đều quay hướng vào chị ta nên chuyện của chị ta là chuyện quan trọng cần phải giải quyết, có ném đá không ? Ai cũng công nhận chị ta là người tội lỗi và hiểu ý ngậm là mỗi người đang có mặt đều vô tội. Khi kết án người khác thì tự cho mình đương nhiên là công chính vô tội. Những người tưởng mình vô tội hay không có khả năng nhìn lại chính mình thì Thầy Giêsu đã cúi xuống đất, viết ra, xét mình dùm “Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất” kê khai tội của họ ra vì thế khi Thầy Giêsu hỏi họ “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất”. Viết xuống đất là viết vào lòng mỗi người đấy “Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi”. Trước mặt Chúa có ai tự hào mình vô tội nhỉ ? Càng lớn tuổi thì tội càng chồng chất… nên đã bỏ đi trước đúng không ? Chỉ còn một mình Thầy Giêsu với chị ta, thế mà chị ta vẫn đứng ở giữa. Chị ta vẫn là nhân vật chính. Thầy Giêsu viết xuống đất là vạch mặt chỉ tên từng người ở đó để rồi họ e thẹn bỏ đi hết, thế mà Thầy còn hỏi: “Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?“. Cuối cùng Thầy Giêsu nói với chị ta : “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !”
Hôm nay khi chúng tôi được học hỏi biết về lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể và hằng suy niệm Lời Chúa để rồi chúng tôi nhận ra mình được chữa lành các vết thương trong lòng, được sống và sống dồi dào.
Từ lòng thương xót của Chúa giúp chúng tôi nhận ra con người thật của mình nhưng không thất vọng vì lòng thương xót của Chúa thì lớn hơn tất cả.
Lòng thương xót của Chúa không còn viết trên đất hay khắc ghi trên đá nhưng là nói trong lòng mỗi người chúng tôi để chúng tôi không còn sống cho chính mình nữa mà sống và chết cho Đấng đã yêu thương chúng tôi.
- Người phụ nữ ngoại tình – ÔTC
Ga 8,1-11
– Vấn đề 1 – Người phụ nữ bị bắt tại trận (quả tang) nhưng ở đâu, chỗ nào, với ai sao không thấy nói. Luật Môsê là ném đá tuốt cả nữ lẫn nam, sao ở đây không thấy nam ? Chắc là nó nhanh chân chạy trốn rồi. Vậy thôi khỏi nghĩ tới nó !
Con người luôn nhìn thấy tội mà không thấy phúc, không thấy tốt chỉ thấy xấu, không cho cơ hội hối cải mà chỉ kết án, xua đuổi, loại trừ, giết chết… ! Ngược lại Thiên Chúa cho tội không phải là không trầm trọng nhưng Người muốn dùng những phương thế khác để đưa tội nhân đến chỗ hoán cải và thanh luyện qua khổ đau.
Cần bận tâm tới tình thương hơn là tội lỗi. Tình thương thì lớn hơn tội lỗi. Đừng để đời sống Kitô hữu mặc cảm tội lỗi. Tội lỗi như đám cỏ xấu, nhổ chỗ này thì nó lại mọc chỗ kia, chẳng bao giờ nhổ hết được. Trồng ngay một cây cổ thụ (Đức Kitô) giữa đám cỏ đó thì nó sẽ bị thiếu khí, thiếu chất, thiếu ánh sáng mặt trời… mọc trong bóng râm thì sẽ bị cớm và chết héo úa.
– Vấn đề 2 – Chỉ một mình Đức Giêsu là có quyền ném đá người phụ nữ thôi vì Ngài vô tội, nhưng Ngài đã không ném đá chị.
Đưa người phụ nữ ngoại tình ra trước vành móng ngựa, toà án công cộng để mưu toan gài bẫy Đức Giêsu. Không ném đá thì lỗi luật Môsê, mà ném đá thì chạm đến lòng yêu thương và luật Rôma. Đằng nào cũng chết.
Nhưng Đức Giêsu mở cho các ông cuộc tĩnh tâm mini, Ngài im lặng ngồi xuống và viết trên đất. Cơn động kinh và co giật của các ông cũng phải giảm bớt lại. Khi nghe Đức Giêsu nói : Ai trong các ông sạch tội thì ném đá trước đi. Ngài lại cúi xuống viết trên đất. Kéo dài sự im lặng để lòng dạ các ông tự chất vấn chính mình, và từ đó các ông rút lui, bắt đầu từ những người lớn tuổi (già đầu thường hay lắm tội).
Cũng may là các ông còn tốt biết thẹn mà rút lui, chứ thời nay thì những hòn đá đó sẽ quăng vào chính Đức Giêsu, nên trong nhà thờ hôm nay lấy khăn tím che đậy tượng hết trơn à !
– Vấn đề 3 – Satan và dàn đệ tử tố cáo với Thiên Chúa về loài người đã phạm tội ngoại tình. Đúng quá, bao lần Thiên Chúa lập giao ước, đính hôn hay kết hôn với dân tộc Người tuyển chọn. Hôn thê và phu quân, chàng rể và cô dâu… thế mà loài người cứ chạy theo thần khác, mê mẩn với tiền bạc của cải, danh vọng chức quyền, thú vui đam mê trần thế… Phản bội quá xá ! Không ngoại tình là gì ? Nhưng Người đã yêu thương tha thứ tất cả “Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát” Đã thiệt ! Có cảm nhận được không nhỉ ?
Kết : Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người.
Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.
- Lạy Chúa, Chúa đã viết gì vậy? – Tâm Thiên
Khung cảnh Tin mừng Gioan diễn tả một cuộc kết án đầy ồn ào, náo nhiệt. Trước hết đám đông dân chúng trên tay cầm hòn đá, hồ hởi, xông xáo nhắm về người phụ nữ ngoại tình. Còn với Chúa Giê-su, một thần thái chẳng mấy ai có. Ngài ung dung tự tại, bình tĩnh lấy ngón tay viết trên đất. Chúa viết gì vậy? Trước câu hỏi hóc búa của các kinh sư và dân chúng. Chúa trả lời rằng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Lc 8: 7)
Quay sang hình ảnh người phụ nữ, có lẽ nỗi đau và ước muốn làm lại cuộc đời đã cháy bỏng trong cô sau khi trải qua những đêm dài của tội lỗi và đam mê. Trước những hòn đá đang dần ném vào vào mình, cô không khỏi thất vọng và sợ hãi. Cô đau đớn trong tủi nhục, cô đơn. Nhưng may thay, bên cạnh cô lúc này có anh chàng Giê-su bên cạnh, bênh đỡ cô khỏi cơn bão đá sắp ập đến. Chàng Giê-su một vẻ lạnh lùng đến nhiệm mầu hỏi cô một câu hỏi vừa ngắn gọn vừa súc tích : “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Lc 8: 10- 11).
Một kỉ niệm khó quên trong tâm hồn người phụ nữ trong giây phút đối diện với Chúa Giê-su. Ngài mời gọi cô hãy thay đổi cuộc đời và đón nhận sự tha thứ từ đó sửa mình nên tốt đẹp hơn.
“Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn”. (Is 43: 19)
Chúa đã mở ra một con đường mới trong sa mạc tâm hồn, khơi dòng sông nơi vùng đất khô cằn từ cõi lòng chai đá, khô khan của người phụ nữ. Để từ đó cô cảm nhận được lòng Chúa thương xót, được yêu thương. Cô sáp nhập vào cuộc sống mới, trở thành người phụ nữ đầu tiên được đón nhận Tin Mừng Phục sinh.
Lạy Chúa, Chúa đã viết gì vậy? Con làm sao biết được. Nhưng con tin lòng thương xót của Chúa rộng lớn biết bao. Con hy vọng và tin tưởng vào Chúa. Sự yếu đuối của phận người chắc hẳn đôi lần cũng làm cho con trở nên vị quan tòa xét đoán người khác. Sự mỏng manh của phận người cũng đã làm cho cuộc đời con không khỏi vướng đến những đam mê, sai lạc. Đến với Chúa để cảm nhận thần thái tuyệt vời của Thầy Giê-su Chí Thánh con mới viết lên cuộc đời những niềm vui, sự cảm thông, tha thứ. Hãy thực thi ”một chút” dịu dàng đối với bản thân”, để cống hiến ”một chút” dịu dàng đối với người khác (thánh Phanxicô đệ Salê )
Tin cùng chuyên mục:
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết
Nhặt một ước mơ