Là người con phát xuất từ một gia đình làm nghề nông. Tôi hiểu được cảm giác bà con nông dân khi vụ mùa mất hay bội thu. Tôi hiểu được công việc quen thuộc của bà con ngày ngày ra đồng, lên nương chăm cây, tỉa cành, nhổ cỏ. Cây nào ốm yếu không sinh hoa kết quả thì cắt, nhổ đi để lại những cây mạnh khỏe hy vọng nó sinh hoa kết quả mang đến vụ mùa bội thu.
Chính vì thế, khi đọc đoạn Tin Mừng của Thánh Luca, tôi ấn tượng hình ảnh người làm vườn. Có lẽ, ông là một nhà làm vườn giỏi, biết nắm bắt thời cuộc, biết rõ mườn mượt từng cây trong vườn cần bón phân gì, cần bao nhiêu lượng nước, nó sinh hoa kết trái ra sao. Ông là một người rất đỗi kiên nhẫn khi ông sẵn sàng thưa chuyện với ông chủ vườn nho:“Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi”.
Liên tưởng đến cuộc sống của tôi, được sinh ra và lớn lên trong vườn nho của Chúa. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi phút, mỗi giây tôi đươc nuôi dưỡng. Về phương diện vật chất, được sinh ra hít thở không khí một cách nhưng không, cơ thể được bồi bổ các thực phẩm từ rau củ đến thịt các loại, được khoác trên mình chiếc áo, đôi giày, cái mũ, được lao động. Về phương diện tinh thần, tôi được học tập, được dạy dỗ, rèn luyện nên người tốt. Hơn cả, qua các giờ thiêng liêng, giờ Chầu Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ, giờ suy gẫm, đọc sách thiêng liêng. Tâm hồn tôi, con người tôi được thổi vào một sức mạnh tình yêu từ Thiên Chúa, và nhất là cho tôi cảm nhận được Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, từ đó làm động lực cho tôi vui sống, học hành, phục vụ.
Đã 26 năm cây sự sống nơi tôi được triển nở. Hôm nay ở trước Chúa Giê su Thánh Thể, tôi có dịp nhìn lại bản thân đã sinh ra bao nhiêu hoa trái trong cuộc đời. Sinh hoa kết quả ở đây, không phải là những hoa quả như trái ổi, trái cam, trái xoài mà là những hoa quả thiêng liêng, những hy sinh, nụ cười, cái bắt tay, lời hỏi thăm chân thành hay những việc lành phúc đức hầu chia sẻ yêu thương với các linh hồn.
Cũng đã có những lần tôi chưa ý thức những khó khăn thử thách xảy đến, lấy đó làm cơ hội để thức tỉnh mình là còn có Chúa đang ở cùng mà tôi đã bỏ qua. Đã bao lần tôi phạm lỗi, và bao nhiêu lần tôi đến trước tòa giải tội mà sao cứ phạm hoài phạm mãi cái tội ấy để rồi tôi nhận ra là đứng trước lòng thương xót của Chúa, làm thân phận con người thì cũng chỉ là những chuyện nhỏ như con thỏ. Nhổ cỏ mãi mà vẫn cỏ vẫn cứ lên, nhổ chưa hết chỗ này thì chỗ kia cỏ đã mọc lại… nhưng nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi trồng ngay cây Đại Thụ (Chúa Giêsu) ở giữa vườn (giữa lòng, giữa cuộc đời) thế là cỏ rả bị cớm dần… Quả thật, nghề chuyên môn của Chúa là tha thứ : “Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng ?” (Tv 130,3)
Tôi thu gom được bao nhiêu hoa trái để rồi tôi đã cho đi được bao nhiêu điều tốt đẹp cho tha nhân và cho cuộc đời ? Một câu hỏi sẽ không có hồi kết nếu tôi không sẵn sàng để cho Chúa cắt tỉa, vun xới… trong những thinh lặng ở bên Chúa thật ngọt ngào. Mỗi ngày tôi ý thức hơn từ giây phút hiện tại, sống tròn đầy và ý nghĩa hơn cho cuộc sống là vì tôi đã biết dành giờ riêng tư cho Chúa, gắn bó kết hiệp mật thiết với Ngài..
“Nếu ai được gọi trở thành người quét đường, thì người ấy nên quét đường cẩn thận như thể danh học Michaelangelo đang vẽ, hay nhạc sĩ Beethoven đang soạn nhạc, hay nhà văn hào Shakespeare đang làm thơ. Người ấy nên quét đường sạch đến mức tất cả chủ nhân dưới đất và trên trời đều phải dừng lại và thốt lên: “ở đây có một người quét đường vô cùng tận tâm” MARTIN LUTHER KING (1929 – 1968)
Lạy Chúa, con vẫn hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Xin dạy con biết sống giây phút hiện tại dưới tác động của Chúa Thánh Thần, để từ đó cuộc đời con có thể sinh hoa kết quả tốt đẹp cho mọi người.
Tâm Thiên
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”