RA ĐI ĐEM NIỀM TIN HAY ĐỂ CỦNG CỐ NIỀM TIN?
Khi đọc đề tài bài viết này, có lẽ các bạn cảm thấy khó hiểu. Chính người viết cũng cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn. Người ta thường nói rằng muốn cho ai cái gì thì mình phải có mới cho được. Đúng thế, người Rôma có câu châm ngôn: ‘NEMO DAT QUOD HABET”, nghĩa là: “Không ai cho cái mình không có”. Tôi có niềm tin, đó là niềm tin vào Thiên Chúa, vậy mà khi đến với người ngoại giáo, tôi lại chẳng thể trao ban niềm tin của tôi cho người khác. Phải chăng niềm tin đối với tôi vẫn chỉ là lý thuyết hay một cách hành đạo theo thói quen chứ nó chưa thực sự là điều tôi sống chết cho.
Sinh ra trong một gia đình đạo Công Giáo gốc, đức tin của tôi được sinh ra và nuôi dưỡng nhờ lòng đạo đức và sốt mến của bố mẹ. Mặc dù rất tự hào vì có bố mẹ đạo đức và tự hào mình là người công giáo, nhưng do tính e thẹn, tôi không tự tin kết bạn với người ngoại giáo, và như vậy tôi cũng chưa một lần giới thiệu về Chúa cho họ. Cũng chính vì thế mà tôi nghĩ tôi đã bỏ lỡ một cơ hội để giới thiệu về Chúa cho người khác.
Trong thời gian đi thực tập ở thị xã Hoàng Mai, tôi được nhà trường phân công đến một trường điểm của huyện. Học sinh chủ yếu là con em giáo viên công chức, vì chung quanh không gần xứ đạo nào nên tôi chấp nhận ở trọ nhà cô giáo trong trường. Thời gian đầu tôi rất ngại thực hiện những việc đạo đức tôi thường làm, nhất là khi ăn cơm, cả nhà phải đợi tôi làm dấu rồi mới ăn. Dần dần tôi cũng quen và cảm thấy gia đình họ rất tốt.
Cô – người phụ nữ trong gia đình là giáo viên dạy văn nên những lời nói hay những lúc cô dạy dỗ con cái rất sâu sắc. Nhờ vậy mà con cái cô lớn lên trong sự trưởng thành và ngoan ngoãn. Sống với họ, tôi dần dần cảm thấy yêu mến, gần gũi, thân thiện với họ hơn, và tôi ao ước muốn làm điều gì đó để họ nhận biết và trở nên con của Chúa. Nhưng rồi với bản tính nhút nhát, tôi không dám mở miệng nói với họ về Chúa, tôi biện minh cho sự nhút nhát của tôi rằng Chúa quyền năng cao cả, nếu Chúa muốn, Ngài sẽ có cách đưa họ về với Ngài. Chúa đã gửi đến cho tôi cơ hội mà tôi nghĩ tôi đã bỏ lỡ, đó là trong một lần cả nhà đang ăn cơm thì Tuấn Anh – con trai đầu của cô kể chuyện bé Vy là con gái thứ hai của cô bị ma ám. Thế rồi gia đình đưa em đi cúng, thầy cúng cho biết em bị con “ma trẻ em” ám và lần đó thầy đã trừ ma cho em khỏi hẳn. Bữa cơm hôm đó kéo dài hơn vì chị em chúng tôi tranh luận về việc tin hay không tin có ma ám. Tuy nhiên, sau đó ít tuần khi Vy đi học về, bỗng nhiên em trầm hẳn, không nói chuyện với ai, ánh mắt hãi hùng và miệng lẩm bẩm một mình: “mẹ ơi, đừng bỏ con”. Khi có người khác đến gần thì em lẩn tránh và co rúm người lại. Đó là lần đầu tiên tôi thấy người bị “ma ám”. Lo lắng vì trong thời gian em thi học kì, cô và chú chạy khắp nơi tìm thầy cúng trừ ma cho em. Tôi cũng lo lắng cho em và cô, với niềm tin của mình, tôi cầu nguyện cho em. Trong lòng tôi chợt nghĩ sẽ nói chuyện với cô đưa em đến thánh An-tôn xin ơn, để qua lời chuyển cầu rất hiệu lực của ngài, Chúa sẽ cho em được ơn khỏi bệnh, rồi gia đình cô nhận biết đức tin. Thế nhưng có điều gì đó ngăn cản tôi. Tôi sợ, sợ không biết nói năng làm sao cho cô chú tin vì họ là những người không tin vào thần linh nào, càng không tin vào chuyện diệt trừ ma quỷ, mặc dù cô vẫn đi cúng. Tôi cũng sợ rằng nếu xin khấn mà em Vy không được chữa lành thì lại càng làm cho cô chú không tin vào Chúa… Nỗi sợ hãi vì thiếu niềm tin làm tôi lặng thinh. Ngày ra về nhìn em mà lòng tôi thương em quá, tôi cảm thấy có lỗi với em vì tôi không đưa em đến với Chúa để em được chữa lành, tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với Chúa vì đã không đủ can đảm, không đủ tin tưởng vào Ngài. Sau đó, thỉnh thoảng tôi gọi điện hỏi thăm và tôi luôn nhớ đến em và gia đình cô trong mỗi giờ cầu nguyện.
Đó là lần đầu tiên tôi được Chúa sai đi vào cuộc đời, giữa những người chưa biết Chúa, chắc chắn Chúa muốn tôi làm chứng cho Ngài, giới thiệu về Ngài cho họ nhưng vì niềm tin trong tôi còn quá non yếu, nhiệt tình truyền giáo trong tôi còn nguội lạnh nên tôi đã để lỡ mất cơ hội. Nhờ tay Chúa dẫn đưa, tôi được tiếp tục ơn gọi của mình trong giai đoạn mới. Trong giai đoạn này, tôi được cùng với chị em ra đi nhiều hơn, được tiếp xúc với nhiều lớp người, tôi dần mở lòng ra và mạnh dạn hơn. Những gì Chúa đã ban cho tôi trước kia mà tôi chưa biết cộng tác với Ngài thì giờ đây là cơ hội để tôi có thể mang đến cho người khác. Tôi đến không phải bằng những bài nói hùng hồn hay những công việc phi thường, mà bằng chính con người của tôi, bằng tình yêu thương, bằng sự gần gũi khi tôi đến với họ, và nhất là bằng niềm tin và sự phó thác vào Chúa. Dẫu biết rằng phận người luôn bất toàn và yếu đuối, nhưng tôi tin, với ơn Chúa, Ngài sẽ chúc lành cho những thiện chí của tôi.
Tin cùng chuyên mục:
Biết ơn trường đời
Thập Giá Luôn Có Đó Trên Hành Trình Kitô Hữu – Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11)
CƠ HỘI NÀO CHO NGƯỜI TRẺ “CHỮA LÀNH”…
Chuyện từ người chết