Ơn gọi đời tôi
Tôi!!!!!!!
Một cô gái may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình được coi là “gia giáo”, một nền đạo đức được xây trên “đạo gốc” mà gia tộc để lại cho tôi như của “hồi môn”, cộng thêm vào đó là đời sống thánh thiện của một xứ đạo sầm uất với gần 6 ngàn dân. Tình yêu Thiên Chúa thể hiện cách cụ thể và mạnh mẽ qua lời kêu gọi nơi những người thân yêu của tôi, cha mẹ tôi ước mong được dâng hiến cho Chúa của đầu mùa là anh trai tôi từ khi anh tôi còn rất nhỏ! Cũng như anh chị tôi ước mong được dâng hiến cho Chúa đời sống của mình, nhưng Chúa lại muốn chị tôi trở thành nhân chứng cho Ngài bằng con đường khác!
Cuộc sống cứ mãi êm trôi lặng lẽ, cho đến 1 ngày thử thách Chúa gửi đến cho gia đình tôi làm mọi người khó đón nhận, nhất là cha tôi, mọi hy sinh dường như bị cướp mất khiến cha tôi luôn đắn đo suy nghĩ.. từ đó cha tôi quyết định dâng tất cả những người con trai cho Chúa, còn con gái thì không! Cái khó ở đây là con gái chỉ có “thì”, lỡ mất tuổi xuân thì khổ lắm, cha mẹ lo lắng không muốn những cô công chúa nhỏ của gia đình mình phải vất vả!
Thế là tôi, một cô gái cá tính nhỏ trong gia đình, tôi không như hai chị gái của mình, tôi thuộc “tuýp” ăn chơi, tôi lại thích tìm và tạo nên những gì hư ảo nơi hình thức bên ngoài, chẳng thể nào nhận ra tôi nếu tôi không dùng tất cả số tiền tôi có vào việc “ bôi – vẽ, thế là tóc, mắt, môi, tay, chân…đều được chăm sóc kỹ hơn sức khỏe! tôi tự khẳng định mình bằng những “ bộ cánh” khác các chị tôi.
Một ngày kia cha tôi tuyên bố khó khăn nơi các tu sĩ là cha tôi không còn niềm tin, nên còn 2 cô con gái cấm đứa nào mở miệng nói với cha là con đi tu, cha nói thế vì chị tôi đang chuẩn bị vào dòng! Thế là xong, nhưng tôi – một tên nhanh miệng không để cho cha kịp giải lao tôi đáp lời một cách hùng hồn: cha an tâm, con sẽ không bao giờ đi tu, vĩnh viễn không bao giờ chuyện ấy lại xảy ra trong đời con đâu. Cha tôi thở phào nhẹ nhõm và “ ừ” một tiếng như được trút đi 1 gánh nặng.. và có thể nói tôi đã trở thành đồng minh của cha tôi sau câu đáp của mình. Thật ra tu là gì? Theo tôi lúc ấy chỉ là một nơi ngột ngạt với vô vàn những kỷ luật “ rừng” mà thôi, không được tự do, không được ăn mặc đẹp, điệu đà, thoải mái, phải vâng lời những “người lớn”, rồi nào là ăn, ngủ, đọc kinh, lễ nghĩa…cũng phải đúng giờ, đặc biệt là không công nghệ thông tin, facebook….tôi không thể tưởng tượng được những cô gái thánh thiện kia họ đã phải sống với mớ kỷ luật sắt ấy như thế nào!
Tôi tham gia vào nhiều đoàn thể: ca đoàn, thiếu nhi thánh thể, giới trẻ, hội tận hiến,…với chừng đó hội đoàn tôi thấy như vậy là khá tốt rồi..còn tu thì không bao giờ! Tôi rất mến các Xơ, rồi các Xơ cũng dụ tôi đi tu…họ mời gọi tôi nhưng đáp trả thì tôi không để ý…mới ở lớp ơn gọi thôi thì tôi thấy đã quá gò bó…. vì khi đi lễ tôi không được mặc quần áo đẹp, không được đi lễ “ở gốc cây” như những đứa bạn của tôi …thế rồi, sau 4 năm tôi đã “đánh bài chuồn” và được tự do ngao du sơn thủy.. không phải lo lắng quần tây áo sơ mi, giày sandal…toàn những thứ thật là “quê mùa”. Thế là tủ đồ của tôi được giải phóng và cho tất cả chúng được phép “ nghỉ hưu” dài hạn…nhẹ cả người! từ sau dạo ấy, tôi lao vào làm việc kiếm tiền, tôi an nhàn tự tạo cho mình công việc để ổn định cuộc sống với đôi tay của mình…tôi tự kiếm tiền để gầy dựng cho mình một tương lai như các bạn trẻ khác, tháng nào cũng vậy tôi thưởng cho những cố gắng của mình vài lần mua sắm, tôi mua tất cả những thứ mình muốn, kể cả thú cưng…. tôi đầu tư khá nhiều cho việc ăn chơi mua sắm của mình.
Một biến cố xảy ra cho gia đình tôi, sau một năm tôi sống ở trường đời thì vẫn còn có Xơ hỏi tôi, con có đi tu không, Xơ thấy con hợp với đời tu lắm đấy? Tôi nhanh nhẹn trả lời: dạ không ạ! Tôi nói với Xơ như thế nhưng lòng tôi thầm nghĩ rằng: tôi sẽ không bao giờ dại dột như thế đâu….thế nhưng! đó lại là điều Thiên Chúa muốn, lưới trời lồng lộng, tôi chạy đâu cho thoát thần khí Chúa, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan. Tuy vậy, tôi không mảy may lo lắng đến chuyện đi tu và từ lâu đời sống tu trì trở thành dĩ vãng trong lòng tôi! Nhưng hạt giống mục nát ấy âm thầm nảy mầm trong lòng tôi lúc nào không biết…. tôi lo lắng làm sao mình có thể sống với muôn vàn kỷ luật sắt ấy, trong khi tôi đang rất bình an thư thái với cuộc sống hằng ngày của mình… tôi đã trốn chạy Thiên Chúa như Giôna và rồi tôi lại ngồi im cho Thiên Chúa hoạt động, vào một ngày chúa nhật nọ lúc mẹ đang làm bếp, tôi mon men đến bên cạnh và khe khẽ hỏi:
- Mẹ ơi…
- Sao vậy con?
- Con muốn đi tu được không mẹ?
- Hả! đi tu ah! sao nay lại giở chứng thế?
- Mẹ nói với cha giúp con đi…
- Ghớm… cô mà đi tu thì ba bảy hai mươi mốt ngày lại đòi về bây giờ. Bình thường hằng ngày mẹ gọi dậy đi lễ mà không dậy nổi,…sao đi tu được.. nay con đã lớn, con suy nghĩ chín chắn nhé, suy nghĩ cho kỹ vào
- Con biết rồi mẹ, mẹ cứ nói với cha cho con với nha?
Thế là tôi lại vui vẻ chờ mẹ hỏi cha xem thế nào………????????
Sau một thời gian mẹ nói rằng cha chẳng quan tâm đến câu hỏi của tôi.. cha nói: vớ vẩn!. bước đầu – tôi đã thất bại, thế là tôi bị cha và cả gia đình phản đối, tôi không biết thế nào mà chỉ khóc nhè và âm thầm cầu nguyện sao cho mình được đi tu. Sáu tháng sau đó tôi âm thầm chuẩn bị mọi việc, giữ liên lạc với Xơ và nhanh nhẹn thu xếp mọi việc sao cho ổn thỏa, tôi sống một vai hai gánh vì vừa là cô chủ nhỏ trong công việc kiếm kế sinh nhai của mình, vừa là em thỉnh sinh nhỏ của Chúa giữa lòng đời. Trong khi đó gia đình tôi không hề thay đồi suy nghĩ, mẹ tôi cũng ủng hộ cha tôi và mọi người trong gia đình tôi rất mực phản đối ý đinh đi tu của tôi, mọi người lo lắng vì tôi hướng ngoại, không thích gò bó và hơn thế nữa là tôi đã ngoài hai mươi tuổi rồi, đi tu vào năm không được trở về thì “ xôi hỏng – bỏng không”!
Vào một ngày nọ, cha gọi điện nói với tôi rằng cha đồng ý cho tôi đi tu và nhờ các chị phụ tôi thu dọn công việc để tôi có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tương lai của mình. Tôi rất sung sướng khi được nghe những lời đồng ý thốt lên từ miệng cha tôi. Khó khăn tưởng chừng như đã hết, ai ngờ rằng sau bữa cơm gia đình cha mẹ tôi mở cuộc họp gia đình “ đột xuất” kéo dài sáu tiếng đồng hồ, mở đầu cuộc họp, cha tôi đưa ra cho tôi những thứ mà tôi từng ao ước, cấp cho tôi phần tài sản tôi được hưởng, mua xe mới, cho tôi đi du lịch để nguôi ngoai ý định đi tu…. Trước những đề nghị đó, cha thấy không được tôi tán thành nên cha tôi quyết định: “tao cấm ! đừng nói nhiều! hãy dẹp ngay những suy nghĩ đó, nếu không thì đừng ở cái nhà này!”
Tôi đơn phương lặng lẽ nghẹn ngào trong đẫm lệ, vì không ai hiểu tôi, không ai ủng hộ quyết định đi tu của tôi và tôi đã khóc suốt đêm một mình trong phòng.
Sáng hôm sau tôi mang ý định bắt xe trở về nơi công việc cũ trước kia của mình, tôi trốn ra đường đứng đón xe từ sớm, nhưng không có xe nào chạy ngang con đường này cả! tới sáng mẹ tôi đi lễ về và bắt được quả tang tôi bỏ trốn, mẹ liền gọi cha tôi, cha tôi bước ra không nói một lời nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn tôi với vẻ vô cùng tức giận! còn mẹ thì nhẹ nhàng dụ dỗ tôi, nhưng tôi không chịu nghe lời mẹ lúc này. Thấy có chiếc xe chạy qua, tôi vùng dậy bước lên xe và ôm mặt khóc nức nở cho đến khi xuống xe, tôi vào nhà và gọi điện thoại cho Xơ, tôi không nói được gì mà chỉ khóc nức nở như một đứa trẻ bị ăn đòn oan ức! chưa được mấy phút thì cha mẹ tôi đã đến bên tôi, thấy tôi đang nói chuyện với Xơ nên mẹ tôi cầm lấy điện thoại và trình bày sự kiện đang xảy ra trong gia đình tôi. Khi trao đổi với cha tôi thì cha tôi nói: cha tôi đã rất đau khổ và đắn đo suy nghĩ về tôi, nhưng cha tôi mong Xơ hiểu vì cha tôi không an tâm về tôi, cha tôi có thể dâng tất cả con trai mà không cần con cháu nối dõi, nhưng con gái thì không, vì cha tôi không đủ niềm tin để tin và liều lĩnh để nhìn thêm một người con nữa phải đau khổ!
Và …cuối cùng thì điều không thể đã trở nên có thể, để cha tôi an lòng Xơ đã nói sẽ nhận trách nhiệm và đón nhận tôi như một món quà Chúa trao, Xơ hứa sẽ theo sát đời sống của tôi, nếu sau này tôi không hạnh phúc trong đời tu thì chính Xơ sẽ đưa tôi về trong bàn tay của gia đình như hôm nay Xơ nhận tôi đi tu. Tôi thấy tình thương cha mẹ quá lớn dù tôi đã ngoài hai mươi nhưng cha mẹ tôi vẫn ấp ủ như đứa trẻ lên ba…vì họ luôn sợ tôi khổ!
Nhận thức được ơn gọi và sứ vụ mà Chúa đã thương ban trên cuộc đời mình, tôi ao ước sống bằng trọn cả tình yêu, lòng biết ơn và nhiệt huyết, tôi luôn nhủ lòng hãy sống cho xứng danh của người môn đệ Chúa Kitô, đặc biệt là tôi – người môn đệ được cất nhắc lên từ vũng lầy tội lỗi! Tôi quyết tâm từ nay hoàn toàn lệ thuộc vào ơn Chúa, để rồi trong tay Chúa tôi sẽ trở thành nữ tỳ của Ngài.
Qua biến cố của cuộc đời tôi thầm tín rằng: ban đầu mới đi theo Chúa thế nào chúng ta cũng còn rất non nớt, ngây thơ, chưa hiểu biết bao nhiêu, tưởng là dễ dàng, cũng có khi còn trông chờ những lợi ích thực tiễn. Dần dần cùng với thời gian mới thấy rõ những khó khăn, mới khám phá ra những đòi hỏi nghiêm túc, mới trải qua những thử thách gay go. Đứng trước những thử thách khó khăn đó, chúng ta đừng vội cho mình là đã bị đè bẹp. Chúng ta cũng cần được tái sinh. Muốn thế cũng phải học hỏi, suy nghĩ, tìm hiểu, phấn đấu, nhất là cầu nguyện và tôi luyện mình nhờ ơn của Thánh Thần. Nhờ đó sẽ đạt tới một xác tín vững chắc, một đức tin đầy ý thức, một lối sống quảng đại không còn bồng bột nhưng trái lại chín chắn và trưởng thành.
Lạy Chúa, xin cho con một tấm lòng quảng đại để con biết mau mắn đáp trả lời mời gọi yêu thương từ Đấng là tình yêu. Xin cho con một tâm hồn đơn sơ để con dám bước tới, ở với Ngài và được tình yêu Ngài cảm hóa, biến đổi con.
Tuyết Nhung
Tin cùng chuyên mục:
ỦY BAN PHỤNG TỰ GIẢI THÍCH VỀ “LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI” NĂM 2024
Gặp gỡ ‘Luce’: Nhân vật biểu tượng hoạt hình của Vatican cho Năm Thánh 2025
Hiệp thông trong cộng đoàn: Xử lý cơn giận
Đức Thánh Cha Ban Hành Thông Điệp Thứ Tư, “Người Đã Yêu Thương Chúng Ta”